(Đăng lại từ hồ sơ lưu để nhớ những ngày tháng không thể nào quên - La Ngạc Thụy)
Đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc.
Tính sau tính trước không bằng chớp thời cơ.
Đó là hai câu mình lẩn mẩn nghĩ trên đường từ Banme về Sài Gòn. Nhưng
Sài Gòn lần này cũng chỉ là quá cảnh thôi. Phải một chặng xe gần hai
tiếng nữa mới là điểm đến thực sự. Còn giăng ca cho mất thời gian chi
nữa, cái tiêu đề chình ình kia đã nói cả rồi. Hì hì, cũng phải vòng vo
tí cho thêm phần xôm tụ chứ nhẻ.
Từ một cú alo của nhà thơ Vĩnh Thuyên, mà Tây Nguyên có dịp cùng Tây
Ninh hội ngộ. Ngẫm con người ta thật lạ cho cái gọi là Duyên là Tình.
Một chút duyên khởi từ năm 2008 cùng nhà báo La Ngạc Thụy, rồi dẫn đến
cộng tác với trang datdung.com để rồi một tuyển thơ thứ
ba ra mắt cũng là kỷ niệm bốn năm tròn một sân chơi vui và nhiều ý
nghĩa cho các anh em văn nghệ xa gần. Vô cùng xúc động khi người phương
xa được chờ đón thật nồng ấm bởi anh Vĩnh Thuyên, anh Vũ Miên Thảo, anh
La Ngạc Thụy cùng phu nhân là chị Hoa Lý, chị Ngọc Tình, và khá bất ngờ
khi gặp được cả anh Phiêu Vân cùng chị Mộc Lan Hoa từ Sài Gòn xuống.
Ngoài anh Ngạc Thụy thì tất cả những gương mặt mới chỉ nhìn thấy nhau
lần đầu, mà như đã thân quen lắm vậy. Đó cũng là tính đặc trưng của cánh
văn nghệ mà. Câu chuyện mở đầu bằng những tiếng cười vui vẻ, nhưng rồi
phải tạm dừng để dành năng lượng cho ngày hôm sau. Chị Ngọc Tình trên
đường về nhà, còn chu đáo ghé một quán ăn cho mình ấm bụng. Hồ hởi lắm
nha.
Tuyển thơ thứ ba này được sự góp sức của rất nhiều người, kể cả một số không tham gia bài vở.
Anh Phiêuvan, anh Vĩnh Thuyên, anh Ngạc Thụy, anh Vũ Miên Thảo
Đúng
là thơ không phải gạo phải cơm, nhưng cánh tay của nó thì ôm tròn một
vòng nhân gian. Bởi thơ đều là tiếng nói cảm xúc từ tận cùng tâm can mà
mỗi mỗi người có thể bày giãi. Người không biết làm thơ cũng biết yêu
thơ. Trộm nghĩ, có một vài đâu đó mang tính thực dụng hóa, thường trê
môi “thơ thẩn ấy mà”, nhưng dám chắc mỗi khi họ rơi vào khoảnh khắc
chùng lòng bởi một nao nao tâm cảm nào đó, thì thơ sẽ xuất hiện, thơ sẽ
đưa cánh tay mềm mại chọ họ níu lấy, và thơ nở một nụ cười ôn hòa tha
thiết để họ rưng rưng một thoáng quay về. Vậy đó, thơ thì đơn giản lắm,
ai yêu cũng tốt, không yêu cũng chẳng van nài, nhưng mặc tình thơ vẫn
lênh loang cùng chập chùng huyền ảo cuộc đời. Hổng tin thì nghe nè, ban
tổ chức thật thà “tưởng làm đơn giản vậy thôi, hổng dè anh em về đông
quá”. Đông quá nhưng mà hổng bị vỡ kế hoạch đâu nha. Vẫn rôm rả ngon
lành từ đầu đến cuối.
Với anh Ngạc Thụy và anh KhaLy Chàm
Với chị Ngọc Tình và anh KhaLy
Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Đông
Các thi hữu gần xa
Nhạc sĩ Dũng Liêm hát bài Tiền và Lá, xúc động lắm nha
Khi chia tay sau một cuộc ly cốc tẩy trần, mắt mắt còn vương, hỏi nhau bao giờ gặp lại. Bao giờ nào biết bao giờ ? Long lanh sương trắng ta chờ đợi nhau.
Một buổi chiều thong dong miền đất. Đến chân núi Bà bái vọng, không xin
tài xin lộc, chỉ xin Bà cho con còn dăm bảy lần tao ngộ nơi đây.
Anh
Miên Thảo, anh Ngạc Thụy định đưa đi hồ Dầu Tiếng, nhưng e cái xe của
anh Vĩnh Thuyên nhảy chồm chồm trên những đoạn đường xốc xủi thì tội
nghiệp, với lại hồ thì “chung quanh là bờ ở giữa là nước chứ gì” Thế thì
biết rồi, thôi, về thăm Tòa Thánh có lý hơn. Tòa Thánh Tây Ninh, một
địa danh tiêu biểu của miền đất đến 95% người dân theo đạo Cao Đài. Sừng
sững, nguy nga. Không chỉ kiến trúc kỳ công, mà hàng năm đều được chăm
sóc công phu cẩn thận nên trông lúc nào cũng như mới.
Đặc biệt, trong khuôn viên Tòa Thánh có một khu vườn khỉ, các chú rất dạn nhé, vui mắt lắm cơ
Lật bật thời gian, ly cà phê Nhạc Xưa dìu dịu lòng người. Chị Ngọc Tình
đúng như tên gọi, nhiệt tình quá đỗi. Ở nhà chị hai ngày, à không, một
ngày hai đêm mới phải, chị không những là chủ nhà tận tình hiếu khách,
mà còn kiêm luôn “bác tài xe ôm”. Đã à nha. Nếu trời Tây Ninh mà lành
lạnh như trời Banme nữa thì…Hí hí. Buổi tối như đã nhận lời mời của
Quỳnh Hoa từ chiều, mấy anh em lại đến một tụ điểm. Đó là quán cà phê
Phố Về, do anh chị Dũng Liêm-Anh Đào đảm nhiệm. Đây là một quán hát cho
nhau nghe, với không gian trầm mặc những ánh đèn vàng những ngọn nến
trắng. Một phong cách nhẹ nhàng mà sâu lắng, nhạc sĩ Dũng Liêm ôm guitar
trong một khoảng tối chập chờn giai điệu. Chị Anh Đào là MC kiêm ca sĩ.
Những ẩm khách là những giọng ca ngọt không kém ca sĩ chính hiệu. Quang
cảnh này gần giống quán cà phê “Guitar” mình tả trong truyện ngắn Nỗi
Buồn Đẹp vậy. Bên nhau trong một âm hưởng và ánh sáng huyền mặc, khiến
người ta như chơi vơi, và cảm thấy muốn gần nhau hơn nữa.
Bốn rưỡi sáng, chuông báo thức, cả hai chị em nhỏm dậy. Thế rồi khăn áo
ra đường, sớm sương, ngọn gió hơi se se một chút. Tạ từ nhé Tây Ninh,
nơi đã ấp ủ một lời hẹn, và nay sẽ lại ấp ủ thêm một lời hẹn nữa, nồng
nàn hơn, da diết hơn. Và bao giờ… thì thôi hãy để cho chữ Duyên làm
nhiệm vụ của nó, chỉ biết, xa mà không lạ, xa mà không cách, xa mà vẫn
lắm lắm gần nhau, phải không những người anh người chị mến thương ? phải
không những tâm hồn đa mang mà đồng điệu ? Và cho dù gần xa đâu đó. Ta
vẫn luôn gửi về nhau những lời chung chia đắng ngọt, để thấy trên đời
này còn có một thứ hạnh phúc, đó là hạnh phúc với bạn hiền. Phải chăng…
ĐÀM LAN
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét