Nhận tập thơ của Ngã Du Tử tặng đã hơn ba
năm, nó đi theo tâm trí tôi suốt ba năm. Viết về nó? Không đủ trình độ !
Không viết về nó? Nó như bức tranh Giáng Tiên của chàng Tú Uyên treo
ngay trên tường nhà tôi. Nàng tiên phải bước ra thì mới thỏa lòng ao
ước của tôi!
Vậy thì hôm nay tôi liều viết. như liều
mời nàng tiên ra vậy. Viết xong sẽ gởi tấm lòng cho gió cuốn đi như nhạc
Trịnh công Sơn, nó đến đâu thì cứ đến, hoặc nếu nàng tiên bỏ tôi đi
biệt về Trời thì cũng thỏa lòng.