Mỗi
người sinh ra đều có một cái tên . Dù tên đẹp hay xấu họ cũng vui vẻ
chấp nhận , không hề thắc mắc tại sao mình có cái tên này . Tôi cũng thế
, tôi yêu mến cái tên của mình ,,dù lắm lúc nó cũng làm tôi dở khóc ,
dở cười !!
Này nhé , năm thứ hai Đại học Sư phạm Cần
Thơ ~ chuyện thật là hài hước khi tên của tôi đứng hàng thứ tư trong
danh sách tuyển quân đợt 1 của Trường ! Báo hại làm tôi mất cả
buổi học , hết lên Văn phòng Khoa đính chánh cho biết tôi là nữ ,
xong rồi lại phải sang Phòng Giáo Vụ điều chỉnh tiếp hồ sơ chứng minh
tôi là con gái ,,,rồi mới yên ổn tiếp tục học hành .!
Tưởng đã êm , sang năm thứ ba,,giờ Văn
học phương Tây của thầy Trần văn Mười với đề tài “ Phân tích và bình
luận hai nhân vật chính trong tác phẩm HAMLET của Shakespears “. Tình
thật , tôi rất thích đề tài này nên tôi tích góp đầy đủ các tư liệu
tổng hợp để viết và viết trong niềm cảm hứng say mê thật sự ! Lúc phát
bài Thầy bảo :”Có ba bài nhận định thật hay , Thầy xin giữ lại cho
Trường , các em nhé “,, Vẻ mặt tươi vui , Thầy nhìn bao quát lớp
và nói tiếp “ Bài thứ nhất là bài của anh Trần Hoành Châu
……tai tôi dường như không còn nghe thêm gì được nữa vì trong giảng
đường đông nghẹt 200 sinh viên lúc bấy giờ nghiêng ngã và tràn ngập
tiếng cười !!
Chưa hết , từ giã trường Cấp 3 huyện Bình
Minh , tôi làm thủ tục để về dạy trường Cấp 3 Lưu văn Liệt thị xã
Vĩnh Long . Vừa về đến nhà , tôi xem lại Sổ gạo thì ,,,hỡi ơi tên tôi
không trùng khớp ,,chữ ‘Hoành “ lại viết nhầm là “Hoàng “, thời bao
cấp khó khăn lắm , trừ khi tôi về trường cũ xin chỉnh sửa tên lại ! Ai
nghe cũng bảo ,,,” Sao con gái mà lại lót chữ “ Hoành “ ngang
dọc “? ! Con gái phải đệm chữ “Hoàng “ hay lót chữ “ thị “ mới
đúng chứ !
Hỡi trời ,,, Cha ơi , mẹ ơi ! Con nào có lỗi lầm gì ??
Dạy ở trường huyện ngày ăn uống kham khổ ,
đêm lại khó ngủ vì sợ ma ,,nên tôi ốm rút chỉ còn 36 kí . May phước
về trường thị xã này , tôi gặp Thầy hiệu trưởng Dương Tấn Đệ nhân
từ phúc hậu , chắcThầy nhìn vóc dáng kham khổ của tôi, Thầy như thấu
hiểu cảnh tình quá khó khăn của gia đình tôi .! Thầy bảo tôi theo
Thầy đến gặp chú Tư , Thủ kho gạo của trường để giải quyết khó khăn
kịp thời trước mắt , cho tôi yên tâm dạy học,,, ! Nay vị thầy ấy đã
ra người thiên cổ , tôi khắc nhớ muôn phần !!
Còn nữa,,, câu chuyện khá lý thú gần đây
nhất về cái tên của tôi ! Lúc ba nhân viên Điện lực đến nhà để thay
đồng hồ điện theo quy định mới của Nhà nước ,.Tôi ra chào và mời các
chú ngồi , chú trẻ nhất tay ôm đồng hồ mới toanh , tiến đến trước mặt
tôi , tươi tắn nhìn tôi bảo “, Chị làm ơn cho tui gặp ông Trần Hoành Châu ,,”
Tôi dở khóc , dở cười,,, khi hiểu chuyện , các chú đều hòa nhau cười rũ rượi !
Oái oăm thay cho cái tên của người “
nữ “ mà không có lót chữ “ thị “ lại đệm vào chữ HOÀNH ngang dọc
làm ai cũng tưởng đấng mày râu, hiên ngang , hiển hách ,,! Giờ
đây tôi cũng không còn hờn giận , phiền muộn ai cả,, vì đích thực tên
của mình đúng là tên “ con trai “ , không có vẻ gì nhu mì “thục
nữ “ ! Hihi.
TRẦN HOÀNH CHÂU
( Vĩnh Long )
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét