Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

CHUYẾN TÀU ĐỊNH MỆNH – Truyện ngắn Nguyễn Phương Liên


 
      Hai chúng tôi ở gần phố nhau, anh hơn tôi hai tuổi. Anh là con Cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc!
      Bữa đó khi cô Hiệu trưởng đưa anh vào học ở lớp tôi, cả lớp xôn xao trước người bạn mới với giọng nói rất dễ thương! Tôi là lớp phó phụ trách học tập nên được phân công giúp đỡ anh! Anh thông minh, đôi mắt to, sáng với mái tóc bồng bềnh và một nước da rất Nam Bộ. Anh học Toán khá tốt, còn tôi trong đội tuyển Văn nên hai chúng tôi phối hợp rất ăn ý!

   Từng mùa thi, từng năm học qua đi, tình bạn của chúng tôi ngày càng thắm thiết! Rồi kỳ thi chuyển cấp cũng đến. Những ngày ôn thi càng giúp cho chúng tôi thân nhau hơn! Qua kỳ sát hạch, cả hai chúng tôi dễ dàng vượt qua với kết quả mỹ mãn, tôi đạt 38/4 môn thi, anh 35/4 môn! Niềm vui vỡ òa khi tôi được tuyển vào thẳng trường phổ thông Trung  học Việt Đức ( hồi đó gọi là cấp lll ).
     Chiều hôm đó, tôi đang hân hoan chuẩn bị cho ngày khai trường thì anh đến! Tôi thấy anh hơi lạ, ánh mắt phảng phất buồn.
     Chợt anh mở cặp lấy cuốn sổ Lưu Bút đưa cho tôi và nói:
     " Mười ngày nữa Đức phải vô Nam cùng Ba Má rồi! Tặng bạn, đừng quên mình nhé! "
     Tôi vội hỏi rất nhanh :
"Bao giờ bạn ra Bắc? Sắp khai trường rồi mà!"
Anh không trả lời mà chỉ nhìn tôi, ánh mắt rất lạ, đượm buồn.
   Chiều Thu, tôi chợt thấy se se lạnh, hai đứa lặng im … không gian như chùng xuống, anh vùng bỏ chạy bên tai tôi còn vọng lại tiếng anh "Mình rất nhớ bạn …."
   Tôi lặng người nơi góc phố với dòng nước mắt tuôn trào … giọt nước mắt mắt đầu đời khi chia tay một người bạn …
    Mười ngày sau, gia đình anh trở về miền Nam, chúng tôi xa nhau từ đấy!
    Những lá thư bay đi, bay lại là sợi dây gắn kết cho chúng tôi biết tin tức về nhau! Thấm thoắt đã ba năm, tôi vào Đại học, anh học tại Học viện An ninh, môi trường sinh viên cũng khá nhiều thay đổi, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau! Tôi ra trường và nhận công tác bên Bộ Thương mại. Anh về công tác tại Bộ Công An. Trong một lần được cử đi học nghiệp vụ, tôi vào học tại thành phố HỒ CHÍ MINH! Tôi đến cơ quan thăm anh và được biết anh đang nằm viện sau một chuyên án!
Cảm xúc thật khó tả, như một dòng điện chạy xuyên suốt sống lưng, tôi vội tìm đường tới viện thăm anh!
  
     Tám năm kể từ ngày anh chuyển vào Nam… một giây ngỡ ngàng thoáng qua, niềm vui vỡ òa, anh ôm chặt tôi mừng rỡ! Hai đứa khóc như trẻ nhỏ, anh chợt buông tay, lùi lại một bước ngắm tôi rồi nói "Em lớn quá ,thành thiếu nữ xinh đẹp rồi !"… Hai má tôi ửng hồng e thẹn, bao nhiêu chuyện từ ngày anh đi giờ mới có dịp chia sẻ cùng nhau!
  Hàng ngày hết buổi học tôi lại vô thăm anh, sau gần một tháng anh bình phục. Ngày anh ra viện là một ngày mà cả hai chúng tôi chẳng bao giờ quên! Anh chở tôi đi thăm thành phố, chúng tôi thả bộ trong Thảo Cầm Viên! Hoàng hôn dần buông giữa khuôn viên mơ mộng, chợt anh  nắm tay tôi "Em …Cho phép anh được yêu em, em nha…!"
     Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đấy! Đó là một khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời chúng tôi! Khóa học kết thúc, tôi trở về Hà Nội … Ngàn lời nói không đủ cho cuộc chia xa, chúng tôi ngồi bên nhau nghe Thu về trong nước mắt …
      Trên sân ga Hòa Hưng anh ôm chặt bờ vai tôi nghẹn ngào:" Em ráng chờ anh, anh sẽ đưa Ba, Má ra rước em về …".  Tai tôi ù đi, hai hàng nước mắt cứ theo nhau hối hả tuôn trào. Bờ áo ngực anh sũng ướt…
     Tu….tu….đoàn tầu S4 lầm lũi tiến vào sân ga. Anh lật bật xách hành lý lên tầu, hai chân tôi như muốn khuỵu xuống. Tiếng loa bỗng lạnh lùng cất lên báo đến giờ tàu chuyển bánh. Con tàu rùng mình bắt đầu di chuyển … Tôi nhoài người ra cửa sổ, anh hối hả chạy theo, vẫn nắm chặt tay tôi… rồi tuột dần….tuột dần… Đoàn tầu lao đi, tôi nhoài người nhìn lại … bóng anh đổ nghiêng trên sân ga.. mờ dần …mờ dần…và chỉ còn lại màn sương giăng nhòa mắt tôi …
 
      Ba đêm, bốn ngày đằng đẵng tôi cũng đã trở về tới Hà Nội, với gia đình thân thương mà nghe lòng trống trải. Phải gắng gượng lắm tôi mới giữ đươc bình tĩnh trước sự vui mừng của gia đình sau chuyến đi dài ngày trở về. Một đêm, hai đêm … ba đêm. .tôi không sao ngủ được, lòng dạ như tơ vò. Nhưng vì tình yêu của chúng tôi, tôi mạnh dạn thủ thỉ thưa với Mẹ. Mẹ ngỡ ngàng giây lát rồi ôm tôi vào lòng, vuốt mái tóc tôi Mẹ bảo:
     "Lấy chồng xa làm gì con, đất khách, quê người rồi biết ra sao…"
Mẹ nói rồi đôi mắt rưng rưng, tôi òa lên khóc tức tưởi, rúc đầu vào lòng Mẹ. Bố tôi biết chuyện, ông trầm tư hẳn, nét mặt đăm chiêu. Tôi hoang mang không biết rồi tình yêu  của chúng tôi tới đâu.
     Cơ quan anh đã cử người ra xác minh lý lịch, và một sự thật trớ trêu, khi cải cách ruộng đất gia đình tôi là gia đình tư sản… Bầu trời như sụp đổ xuống đầu tôi… Thư anh đến cũng nhòe nhoẹt nước mắt, tôi ngã bệnh. Nửa tháng sau tôi quyết định vào gặp anh. Bước vào cơ quan anh, gặp chú Trưởng phòng, chú nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, chú hỏi : "Con vô khi nào? Đức nghỉ phép ra Bắc mà!". Tôi run run giữa cái nắng Sài gòn, mắt tôi hoa lên, mặt mày xây xẩm.
     Ba ngày sau tôi trở ra Bắc. Về nhà nghe các chị kể lại anh ra Bắc tìm đến nhà tôi.  Sau khi nghe anh trình bày, Bố tôi bảo:
"Cháu đang trong ngành, hoàn cảnh lý lịch không phù hợp, và Bác cũng không đồng ý cho em nó lấy chồng xa, nó là con út trong nhà. Cháu nên tìm đám khác… "Anh khóc rất nhiều với Bố tôi…rồi anh ra tàu về Nam…
      Tôi nghỉ việc một thời gian, hàng ngày lặng lẽ ra chùa tìm sự bình yên trong tâm hồn. Thời gian quả là liều thuốc hiệu nghiệm! Ba năm sau tôi xây dựng gia đình, cùng với sự ra đời của cậu con trai nên mọi việc cứ lặng lẽ qua đi.
       Rồi Mẹ bạo bệnh qua đời! Nỗi đau giằng xé, sau khi lo đại sự cho Mẹ xong, sợ Bố buồn, tôi lặng lẽ thu dọn lại phòng của Bố Mẹ!
       Sắp xếp đồ đạc gần xong, tôi bỗng thấy cái hộp thiếc to trong góc tủ Bố … Mắt tôi hoa lên … 19 lá thư của anh mà gia đình nhận …
     Tôi trườn mình trên nỗi đau… phải chăng là số phận! Trong bức thư số 12 anh có dặn tôi là chờ anh, anh sẽ tìm mọi cách để chúng tôi nên duyên… những là thư sau là anh rất buồn vì không thấy tôi hồi âm……
      Quả thật nghiệt ngã …
      Tôi lặng lẽ ra quán cafe ngồi … từng dòng nước mắt hối hả thi nhau lăn xuống…
      Nắng giờ đã ngả về chiều… Chuyến tầu duyên phận đã khởi hành đưa chúng tôi về phía không nhau…
     Giá… ngày ấy…
     Giá như không có đám tang của Mẹ…
     Giá như người dọn phòng Bố Mẹ không phải là tôi…
     Giá như…
                 Giá như…
                                           Trời ơi…
       Tôi chỉ còn biết cầu mong cho anh ở nơi đó luôn được vui vẻ, mạnh khỏe,  bình an và hạnh phúc bên những người thân yêu….
   
TLTN …21.08.2016
NPL

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét