Đường
vào khu căn cứ lõm sao dài lê thê. Có lẽ do chị phải dò đường từng chặng. Từ
Thị Trấn Gò Dầu theo con đường nhựa đến Phước Hội, chị lại hỏi thăm một lần
nữa. Và rồi nơi chị cần tìm đã hiện ra trước mặt. Thoáng ngỡ ngàng nhung lại
rất thân quen. Có khác chăng là từ cổng chính vào, sừng sững một tương đài với
hình ảnh các du kích quân trong tư thế hiên
ngang cầm súng xông lên phía trước. Dưới chân tượng đài nổi lên dòng chữ
“ Quyết
tử giữ Gò Dầu” và một ngôi sao nổi. Bên phải là nhà bia ghi lại tên
tuổi các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh trên mảnh đất Gò Dầu. Phía sau
tượng đài là ngôi nhà chính diện, được trưng bày các hiện vật đã qua khói lửa
chiến tranh cùng với bằng chứng nhận “Di tích lịch sử cấp Quốc gia”.
Chị đi vòng quanh khu căn cứ. Có lẽ còn
một thứ chị cần tìm, hy vọng sẽ còn nguyên vẹn. Đó là “ cây cám” cạnh căn hầm
trú ẩn năm xưa. Đây rồi! Chị mừng như vừa gặp lại người thân. Hơn ba mươi năm
rồi còn gì ! Và điều bí mật nữa là chũ viết tắt T M mà chị và người yêu lén
khắc vào đó. Bây giờ người ngoài cuộc nhìn vào không ai có thể hình dung được
gì. Cứ ngỡ đó là những vết đạn vô tình. Chỉ có chị mới biết. Còn anh thì không
còn nữa. Tên anh đã được khắc chữ vàng ở nhà bia kia rồi.
Nắng chiều đã nhạt. Tiết trời hơi se lạnh bởi cơn mưa chiều tháng bảy. Từ
nãy giờ thấy có người đến, chị Nhã định hỏi thăm. Nhưng sợ làm mất đi những giờ
phút thiêng liêng của chị nên lại thôi. Bây giờ thấy chị ngồi tựa lưng vào gốc
cây, mắt nhìn xa xăm chị Nhã mới đến gần vui vẻ:
- Chào chị ! Tôi là Nhã phụ trách khu di
tích này. Chị đến lâu chưa ? Sao không vào nhà uống nước nghỉ ngơi cho khỏe ?
Chị cũng vui vẻ đáp lại :
- Chào chị
! Tôi là Mai. Tôi đến nãy giờ. Lâu rồi mới có dịp về đây. Mừng quá quên hết cả
mệt nhọc.
Nhìn
chiếc ba lô con cóc đã cũ, bám đầy bụi đường. Chị Nhã đoán chủ nhân của nó chắc
phải ở xa lắm. Chị hỏi thêm:
- Chắc chị ở xa lắm nên giờ mới tới đây ?
- Vâng ! Tôi ở tận Quảng Trị. Vừa đi vừa
hỏi mất ba ngày đường rồi đấy.
Nhìn vóc dáng mảnh mai của
chị, mái tóc đã điểm bạc, nhưng khuôn mặt vẫn còn đâu đó nét thanh tú của một
thời. Nhã thầm nghĩ lúc còn trẻ chắc chị đẹp lắm.
Hai
người cùng trò chuyện vui vẻ như đã quen nhau từ lúc nào. Thế là chị kể lại
thời còn chiến đấu ở đây. Chị thuộc từng ngỏ ngách của vùng này.
Thùy
Linh đến định hỏi thêm chị Nhã vài vấn đề. Thấy
chị đang nói chuyện với người lạ nên định quay đi. Chị Nhã gọi lại :
- Thùy Linh ! Lại đây cô giới thiệu cho
một pho tư liệu sống về vùng Lõm này đấy.
Cô
nói nửa đùa nửa thật. nhưng Thùy Linh cũng lại ngồi xuống cạnh hai người. Chị
Nhã giới thiệu :
- Đây là Thùy Linh, cô “ nhà văn trẻ”
của quê mình đang tìm tư liệu để viết về “ Gò Dầu hai lần quyết tử”, nhất là
vùng Lõm này.
Quay
sang chị Mai :
- Còn đây là cô Mai, người đã từng chiến
đấu ở khu căn cứ này cho đến gần ngày giải phóng. Hơn ba mươi năm rồi, nay về
lại chốn xưa.
Nghe
đến đây, Thùy Linh mừng quá, nắm chặt tay cô Mai siết manh :
- Thế là con có đường đi rồi. Mấy bữa nay bế tắc quá không biết phải
xoay sở thế nào…Cô ơi ! Cô giúp con nhé !
- Vâng, giúp được gì là cô
giúp ngay mà !
Trời sắp tối, Thùy Linh đề nghị :
- Trời sắp tối rồi. Con mời cô về nhà con
nghi ngơi cho khỏe nhé !
Thấy chị Mai còn do dự, Thùy Linh cố nài nĩ :
Nhà con không có ai. Chỉ có hai bà cháu thôi. Cô đừng
ngại.
Chị Nhã chêm vào :
- Chà ! Rủ cô Mai về nhà để khai thác thêm
tư liệu phải không ? Cô đùa cho vui. Cháu Linh nói đúng đó chị Mai. Lẽ ra tôi
mời chị ở lại đây với tôi, nhưng cháu rất cần chị…Ngày mai chị em mình gặp lại
nhé !
Thấy hai người nói thế, chị Mai không thể từ chối. Vừa
về tới đầu ngõ, Thùy Linh đã rôm rả :
- Nội ơi ! Bữa nay nhà mình có khách.
Má sáu – Bà nội Thùy Linh- ngạc nhiên khi thấy cháu về
nhà cùng người lạ. Bà vui vẻ :
- Chào cô !
Linh tiếp lời bà nội :
- Con giới thiệu với nội đây là cô Mai.
Hồi trước cũng chiến đấu ở vùng nầy đó nội.
- Dạ ! Con chào Bác.
Má sáu
tuy ngoài bảy mươi, tóc đã bạc phơ nhưng
trông còn rất khỏe.
Khi bước lên nhà trên để cất đồ đạc, chị Mai bỗng
khựng lại khi nhìn thấy bàn thờ và nhũng tấm bằng Tổ quốc ghi công. Nhưng do
mới đến nhà người lạ nên chị nên chị không dám tò mò mà nhìn cho kỹ. Chị Mai và
Linh tắm rửa xong, má sáu cũng đã chuẩn bị thức ăn vào mâm.
Quây
quần bên mâm cơm, Linh huyên thuyên đủ mọi chuyện. Cuối cùng không quên những
vấn đề cần khai thác của mình :
- Cô ơi ! Khi xưa cô chiến đấu ở đây,
bị thương ở chân và mất ba ngón tay là ở trận nào vậy cô ?
Nghe Linh nói thế, má sáu mới giật mình chú ý đến bàn
tay trái của chị Mai. Chị Mai từ từ kể :
- Lúc cô và hai đồng chí khác ở
dưới hầm bí mật- cạnh cây cám hồi chiều cô ngồi đấy- bị phát hiện. Nếu ở dưới
hầm cũng chết. Vì thế chờ khi bọn giặc đến gần, một đồng chí tung nắp hầm quăng
lựu đạn lên. Bọn chúng chết năm tên, bị thương hai tên. Thế là cô và hai đồng
chí thoát khỏi hầm, băng vào đám rừng chồi. Một tên lính bị thương ở chân còn
tỉnh táo nên bắn theo. Một đồng đội của cô hy sinh tại chỗ, một đồng chí chạy
thoát. Cô bị bắn mất ba ngón tay, bị thương ở chân nên bị chúng bắt làm tù
binh. Chị Mai kể đến đây,
má sáu thảng thốt :
- Trời ơi ! Bé năm đây sao ?
Chị Mai cũng ngạc nhiên không kém :
- Dạ, con
là bé năm đây !
Hai
người cùng buông đũa. Chị quay sang ôm chầm lấy má sáu. Những giọt nước mắt
mừng vui ràn rụa. Thùy Linh ngơ ngác nhìn hai người. Chị Mai vừa quẹt nước mắt
vừa hỏi má sáu :
- Vậy Thùy Linh có phải là bé Lượm không
má ?
Má sáu cười nhưng nước mắt cứ ứa ra :
- Thì nó đó chứ ai. Cả tuần nay cứ
đi tìm nhân vật Bé Năm của nó, má biết đâu mà chỉ.
Chị Mai quay sang Thùy Linh, vừa vuốt tóc, vừa bảo :
- Tội nghiệp con, mới đây mà đã hơn
ba mươi năm rồi !
Chuyện xảy ra quá
đột ngột, quá bất ngờ làm Thùy Linh hoang mang :
- Nãy giờ nội với cô Mai nói gì con
không hiểu. Con là ai ? Chẳng phải ba Tùng của con đã hy sinh rồi sao ?
Má sáu dỗ dành :
- Thôi, ăn cơm tiếp đi. Lát nữa cô Mai
kể thêm cho mà nghe. Ăn đi con.
- Chuyện dài dòng lắm. Lát nữa cô kể cho
nghe mà.
Đêm hôm đó cả ba người dường như không ai ngủ được. Cứ
nhắc hết chuyện này đến chuyện khác. Trong chiến tranh, chuyện mất mát đau
thương là chuyện thương. Nãy giờ Thùy Linh cứ thúc thít, má sáu an ủi :
- Nín đi con. Hồi đó ba Tùng và cô Mai
sắp làm lễ “ Tuyên bố”. Không ngờ trong trận đánh ác liệt năm 1973, ba mẹ con
hy sinh ( Ba mẹ con lại là hai người mồ côi, đồng cảnh ngộ thương nhau ). Ba
Tùng và cô Mai đem con về nuôi. Chiến tranh ngày càng ác liệt, vì phải đi chiến
đấu nên để con ở nhà cho nội nuôi. Không may ba Tùng con hy sinh. Đồng chí tung
nắp hầm bị bắn chết mà cô Mai kể là ba Tùng của con…
Cô Mai tiếp lời :
-
Hôm ấy, cô bị bắt làm tù binh, ngày giải phóng mới được về quê. Giải phóng xong
đất nước còn nhiều khó khăn, phương tiện đi lại không thuận lợi. Ba mẹ cô bệnh
nặng rồi qua đời. Cô lại bệnh thường xuyên do vết thương cũ tái phát. Bà và cô
bặt tin nhau từ đó. Giờ cô tìm về đây xem như con có mẹ và nội rồi. Vui lên chứ
con !
Quay sang chị Mai, má sáu nói như tâm sự :
- Bé Năm à
! Con nghĩ thế nào ? Giờ ở ngoài đó cũng không còn ai, con ở lại đây với má và
bé Lượm được không con ?
Chị Mai xúc động nói :
- Má ơi ! Dù con và anh Tùng chua chính
thức làm lễ tuyên bố, nhưng chúng con đã thề sống chết có nhau. Gặp lại má con
mừng lắm. Con ở lại đây chơi vài hôm rồi về quê thu xếp. Con sẽ trở vào đây
thay anh Tùng chăm sóc má và bé Lượm. Được như vậy là con hạnh phúc và mãn
nguyện lắm rồi.Có lẽ đây là những ngày hạnh phúc nhất đời con.
Gà gáy canh ba. Thùy Linh đã thiếp đi bên
cạnh chị Mai. Nhìn gương mặt hồn nhiên của cô bé, chị bùi ngùi nhớ lại chuyện
xưa.
Quay sang má sáu, chị nhỏ nhẹ :
- Khuya lắm rồi ! Má ngủ đi má.
Chị lên cạnh bàn thờ, thắp thêm cho anh một
nén nhang. Mùi hương ngan ngác, chị nghe cũng ấm lòng.
Ngoài
kia, tiếng gà tiếp tục gáy râm ran.
NGUYÊN HẠ
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét