CÁI TÔI TRONG SÁNG
TÁC THƠ VĂN
Theo quan niệm riêng
tôi về thơ văn, trong con người có hai cái tôi: Cái tôi lý trí và cái tôi cảm xúc:
1.
Cái tôi lý trí do lý trí chi phối, mang tính hơn thiệt, đúng sai, được thua vân vân... Trong cái tôi này có chứa cái tôi "teo chim", có nghĩa là cái tôi
sợ hãi. Biết rằng
mình không thích, biết rằng dối gian... nhưng vẫn phải làm, phải lèo lách... Đây là cái tôi không
thực trong thơ văn.
2. Cái tôi cảm xúc: Đây là cái tôi thực sự, cái tôi nhân bản, cái tôi của thương yêu, cái tôi cảm
nhận sự thua thiệt, không cần danh tiếng tiền tài ... vân vân và vân vân. Nhà thơ cần cái tôi này
Một bài thơ hay khi nào cái tôi cảm xúc lên làm chủ, đè cái tôi lý trí xuống. Do đó người ta thường nói: Tình yêu
thường "mù quáng", nghĩa là lý trí "đi chổ khác chơi".
Thơ mà chỉ có lý trí , chỉ sắp
xếp chữ, không có cảm xúc thì thơ
chắc không gây một
hiệu ứng nào đối với người đọc và chắc sẽ bị mau quên.
Tính
cờ tôi đọc được
một bài thơ tôi rất thích, một bài thơ đầy cảm xúc. Một bài thơ mà "cái tôi cảm xúc, cái tôi đích thực" lên làm chủ, dành quyền “đạo
diễn”, đuổi "cái tôi văn hóa / lý trí"
vào bóng tối. Bài thơ "Nghiêng" của La Thụy. Một bài thơ ngắn
chỉ ba mươi chữ. Đây là bài thơ:
NGHIÊNG
Ai từng chao nghiêng
Chắt lắng hết hương mê
Chừ hoài niệm
Len lỏi ngoằn ngoèo trong ký ức
Tình xưa hẹn ước
Chông chênh rơi
mất ánh trăng thề?
La Thụy
CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ
Trước khi đưa ra cảm nhân của riêng mình, tôi xin trích đoạn ra đây cảm nhận rất "ấn tượng" của nữ sĩ Trần
Mai Ngân về bài thơ:
1.
Cảm nhận của Trần Mai Ngân
[... Tháng Chạp
con trăng cuối!
Ở trên tầng cao tôi đọc
bài thơ NGHIÊNG của nhà thơ LA THUỴ .
Qua khung cửa sổ trước mặt tôi là con trăng trắng toát và rất tròn đầy.
Trăng 16 - con trăng cuối của năm.
Tôi nhìn ánh
trăng đăm đắm
và cảm thấy “chông chênh rơi
mất ánh trăng thề” xa xưa... Dường như vậy, một sự trống rỗng và lặng
im đến ngạt thở nơi này. Phải vậy không. Không lên tiếng thì chắc là đã quên không còn nhớ nữa!
Không còn nhớ những “chắt lắng...hương mê” nữa.
Tất cả đã rơi vào “hoài niệm” rồi sao?
Tôi tiếc nuối xót xa , buồn đang “Len lỏi ngoằn ngoèo trong ký ức” giờ đã tan theo “mối tình xưa hẹn ước”...
Con trăng lên
cao, xa tôi hơn, ngút nhỏ dần và cô đơn giữa thành phố,
nhạt nhoà giữa đèn sáng đêm nay. Chẳng ai nhớ tới trăng ở nơi này...
Đêm
thật sâu thật
lặng lẽ. Chỉ mình tôi cảm nhận khoảnh khắc cô đơn tuyệt đẹp này.
Đêm
thật sâu thật
lặng lẽ. Chỉ mình tôi cảm nhận khoảnh khắc cô đơn tuyệt đẹp này....
Đêm
NGHIÊNG cùng tôi và ánh trăng buồn tháng Chạp!
[BÀI THƠ “NGHIÊNG” CỦA LA THỤY CÙNG TÔI VÀ ÁNH TRĂNG THÁNG CHẠP - Trần Mai
Ngân]
2. Cảm nhận của Nguyên Lạc
2a. Cảm nhận về bài thơ:
--
Cái cảm nhận này chỉ là riêng của
nữ sĩ Mai Ngân, theo tôi nó không phải là nỗi niềm
của tác giả bài thơ
-- Chắc có lẽ người cảm nhận là nữ nên không biết
uống rượu, hoặc chưa từng "xỉn" và chưa bị tình, đời "vùi dập" nên không chú
ý nhiều lắm đến: Chao
nghiêng, chông chênh.
Chỉ có "xỉn"
rượu và do đó "xỉn tình đời " mới
nghiêng ngả , chông chênh. Và do đó TRĂNG nghiêng theo, đổ sầu vào lòng tác giả. Phải không?
Đây
là "cơn hứng" (phút xuất thần)
của tác giả khi "xỉn rượu" đầy tâm tư, nhớ TÌNH, ĐỜI. Rượu giải
phá"thành sầu" nhưng được không? Hay là càng sầu thêm.
Chính cái
"cơn hứng"
này, chính là lúc "cái tôi cảm xúc/ cái tôi thực
sự" mà tôi đã liên hệ trên dành quyền "đạo diễn", đẩy "cái tôi lý trí" đi chỗ khác chơi nên bài thơ đầy cảm xúc, chỉ ba mươi chữ mà
đánh động lòng người.
Cái "cơn hứng" (phút xuất thần)
đưa đến bài thơ "ấn tượng" này
làm tôi nhớ đến những
"cơn hứng" dạt dào tâm sự của tiền nhân, xin được
ghi ra đây:
Thôi,
đừng. Thôi hãy nằm yên
Ngủ ngoan đi nhé cơn điên thuở nào
Rót
ta với bóng cùng nhau
Ngất ngư rót mãi tỉnh vào cơn say
(đêm
cuối năm uống rượu một
mình - Thanh Nam )
Và
đây, cơn hứng say rượu của cụ
Vũ Hoàng Chương:
Rượu, rượu nữa, và
quên, quên hết
Ta quá say rồi
Sắc ngã màu
trôi...
...
Em ơi
lửa tắt bình khô rượu
Ðời vắng em rồi say với ai!
(Say đi em - Vũ Hoàng
Chương)
Và đặc biệt nhất là "cơn hứng" đầy nỗi
niềm tâm sự của người thất chí Cao Bá Quát mà tôi thấy bài thơ của La Thụy gần giống.
Bạc vãn tuý quy (3)
Minh
đính quy lai bất
dụng phù
Nhất giang yên trúc chính mô hồ
Nam nam tự dữ liên hoa thuyết
Khả đắc hồng như tửu diện vô ?
(Cao
Bá Quát)
Dịch thơ:
Chiều hôm say về.
Ta say, chẳng bận ai dzìu,
Một sông, bóng trúc khói chiều tiêu tao.
Này
sen, tớ hỏi tầm phào:
Hồng sen, hồng rượu, hồng nào hồng hơn
?
(Đặng Tiến dịch)
Tôi xin phóng dịch, thay chữ sen (liên hoa) ̣ bằng
chữ TRĂNG cho hợp với bài thơ của La Thụy
Chiều hôm say về.
Xỉn rồi chân bước liêu xiêu
Một trăng sương khói tiêu điều
nghiêng chao
Này
trăng ta hỏi trăng
nao
Hồng trăng, hồng rượu, hồng nào hồng hơn?
(Nguyên Lạc phóng dịch)
Chân
chông chênh, người chao
nghiêng thì trăng nghiêng chao theo, "đổ sầu" vào hồn thi nhân. Ánh trăng thề có mất không? Vẫn còn! Vẫn còn ánh trăng thề nằm sâu trong ký ức. Làm sao quên
được tình xưa, lời
hẹn ước thuở nào?
Có thể nói thêm ở đây về TRĂNG:
Theo tôi nghĩ ánh trăng đây không chỉ hạn hẹp về "tình trai gái", mà nó có thể rộng
ra cho những mơ ước của đời người, của tuổi thanh xuân. Khi những
mơ ước nầy thất vọng, vô vọng như trường hợp của cụ
Cao Bá Quát thì còn nỗi niềm nào bằng.
2b. Vài hàng thêm về bài thơ:
2b1. Ưu điểm
-- "Cái tôi cảm xúc" làm chủ (90%) đẩy "cái tôi lý trí" đi chổ khác chơi (10%) nên bài thơ đầy cảm xúc, dễ động lòng người.
-- Chữ giản dị, dễ hiểu, cô động, kiệm lời, súc tích ý,
truyền cảm, không sáo, không tỏ vẻ "giao hưởng Thủ
Thiêm".
-- Thơ ngắn, do đó
tránh được
"ầu ơ ví dầu": - "Thơ hay không cần phải
nói nhiều, nói thêm; đôi khi nửa câu cũng đã đủ ý. Cái phần
còn lại để dành cho độc giả tưởng tượng thêm. Cái tưởng
tượng bao giờ cũng hay hơn cái có thật, cái chưa có bao giờ cũng hấp dẫn hơn cái đã có".
-- Đây là bài thơ
"mở":
Bài thơ hay phải là bài thơ mở để có được sự “đồng tham gia” của người đọc mà ta gọi là “đồng tác giả”: Độc
giả sẽ hứng khởi, thích thú thấy bài thơ hay hơn vì cảm thấy mình có thể dự phần, đặt tâm sự, kinh nghiệm riêng vào; thấy
tác giả viết riêng cho tâm tư mình, thấy có mình trong đó, chứ không phải là kẻ bàng quan.
Chính vì vậy mà Trần Mai Ngân đã đem tâm sự riêng mình dự vào, nghĩ trăng là trăng tháng chạp. Các người khác có thể là nghĩ trăng tháng khác tùy theo tâm tư riêng, hoặc cũng có thể nghĩ đến "trăng của Hàn Mặc Tử"
cũng đâu sai. (Thuyền ai đậu bến sông trăng đó/Có chở trăng về kịp tối nay?). Tôi thích nghĩ về "trăng thất chí của Cao Bá
Quát"như câu thơ
theo ý riêng tôi: Này trăng ta hỏi trăng nao / Hồng trăng, hồng rượu, hồng nào hồng hơn?
2b2. Khuyết
điểm
— Một bài thơ hay phải
hội đủ ba yêu tố: Vần , nhạc và họa. Thơ hay là phải có vần điệu,
nhạc điệu và hình ảnh (họa). Nhờ những điều này thơ mới dễ đi
vào hồn người, thiếu một trong ba thì không thể là thơ hay được.
Đọc (cảm nhận) thơ như làm tình, gặp
được GIAI NHÂN (thơ hay) sẽ đạt tới thống khoái.
Thơ không có vần, nhạc
và họa cũng giống như BỘ XƯƠNG (thịt đã đã mất hết). Ai có thể ôm ấp, làm
tình với BỘ XƯƠNG?
Bài thơ của Là Thụy được 2
điểm: Nhạc và họa. Bóng người đi nghiêng ngả nhìn ánh trăng chao nghiêng trên trời cao và nghe như
tiếng lào xào của sỏi cát trên đường.
-- Tuy nhiên về vần, theo chủ quan tôi (xin nói rõ lại lần nữa là theo chủ quan riêng tôi) cách ngắt dòng của La Thụy chưa hoàn toàn đạt vì làm độc giả
khó bắt vần ở câu 4: "Len lỏi ngoằn ngoèo trong ký ức".
Theo tôi câu 4 ngắt dòng như thế này thì tuyệt, ̣xin ghi lại bài thơ
1 Ai từng chao nghiêng
2 Chắt lắng hết hương mê
3 Chừ hoài niệm
3' Len lỏi ngoằn ngoèo
4 Trong ký ức
5 Tình xưa hẹn ước
6 Chông chênh rơi
mất ánh trăng thề?
Số chữ đứng trước là số thứ tự câu thơ. Các câu cuối của 2 (Ê) 3 (ÈO) và 6 (Ề) hợp vận, và 4 (ỨC) 5 (ƯỚC) hợp vận.
Ngắt dòng
"Trong ký ức"
là để làm mạnh ba chữ này. Khi đọc câu 3: Chừ hoài niệm. Len
lỏi ngoằn ngoèo… ta kéo dài ra... rồi "Trong ký ức". Thay vì
3 chấm (...), tôi xuống dòng theo
cách viết thơ bây giờ.
Xin
nói rõ thêm: Có thể
La Thụy ngắt dòng theo chủ ý riêng anh,
còn tôi thì ngắt dòng theo cảm
nhận riêng tôi mà tôi nghĩ nó tức tưởi hơn. Và như đã nói, bài thơ hay là bài thơ "mở": Người đọc có thể nghĩ
theo cảm nhận riêng mình, đặt tâm tư mình vào.
Tuy
nhiên đây chỉ là khuyết điểm (?) nhỏ, không ảnh hưởng
mấy tới cái hay của bài thơ, nó
chỉ dành cho độc
giả "khó tính". Sao là khó tính?
Theo
chủ quan riêng, tôi muốn
nghĩ bài thơ này là "thơ mới cách tân" với số chữ không hạn định trong mỗi câu với vần
điệu hợp nhau. Lại nữa tôi thích bài thơ với những cấp đôi (chẵn) 2,4
hoặc 6 vân vân... cho dòng chảy êm dịu, lung linh. Tôi không thích bài thơ lẻ: 3, 5...theo tôi nó có vẻ trắc trở. Người khác có thể nghĩ bài thơ này là "thơ tự do" thì tùy , mỗi người có cảm quan riêng.
LỜI KẾT
Qua
trên là cảm nhận
chủ quan riêng của tôi về bài thơ "Nghiêng" của La Thụy. Hy vọng rằng thi nhân sẽ có thêm nhiều
"cơn hứng" (phút xuất thần), nhiều lúc
"cái tôi thực sự"
xuất hiện để tặng thêm cho đời những bông hoa đẹp.
Nguyên
Lạc
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét