Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

KÝ ỨC MÙ SƯƠNG – Tùy bút Bích Như


* Thân tặng các bạn văn nghệ sĩ Hội VHNT TN cùng tham dự trại sáng tác Đà Lạt tháng 8/2002

. Ngủ sớm nên mấy lần tỉnh giấc. Đêm dài lạ, mãi vẫn chưa thấy sáng! Đêm cuối cùng ở Đà Lạt sao bâng khuâng quá, sao cứ nghe lòng vương vấn, nhớ nhớ, thương thương ..
Nhớ lắm những sáng mù sương, những ngày mưa buồn. Nhớ con đường dốc lên xuống, quanh co dẫn đến chủa Sư Nữ. Nhớ rặng thông xanh, nhớ hàng liễu rũ, nhớ thác Bobla lất phất mưa bay, từng bước chân dò dẫm lội qua con suối nhỏ. Nhớ thãm cỏ bên Hồ Xuân Hương đêm lạnh dạo quanh. Nhớ đỉnh Langbiang buổi sáng nắng ấm núi đồi, em che dù đi thơ thẩn, hình dung mộ chàng Lang và nàng Biang nằm cạnh bên nhau lòng miên man tự hỏi cô đơn hay hạnh phúc?!

Thương quá những bữa cơm rộn rã tiếng cười vui. Thương hương vị ngọt ngào của chung rượu chát. Màu rượu đỏ sóng sánh trong ly, men rượu nồng xua đi cái lạnh làm ấm cả người, làm hồng đôi má, làm hồn say dìu dịu, tưởng chừng như sống lại cái thuở mười tám, đôi mươi ..Thương quá thành phố mù sương giăng trắng núi đồi, thương cả 15 ngày vui ngắn ngủi không bao giờ tìm lại được ….
Trong nỗi nhớ thương có nuối tiếc một điều Đó là chưa được ngắm cảnh đêm trăng Đà Lạt, chưa được một lần sánh vai dạo bước dưới trăng để tâm hồn rộng mở hòa quyện với đất trời, thung lũng, núi đồi huyền ảo dưới trắng để xem trắng cao nguyên có gì khác với đồng bằng? Duy chỉ có một đêm đứng tựa bao lơn nhìn vầng trăng khuyết đơn lẻ trên cao sao cảm thấy trăng lạnh lẽo và cô đơn đến thế!
Đêm còn dài Vẫn chưa thấy sáng. Mở cửa phòng nhẹ bước ra ngoài. Sương khuya buốt lạnh khiến em rùng mình kéo cao cổ áo. Hành lang hun hút vắng tanh .Những căn phòng đóng kín im lìm. Ngọn thông cao sừng sững đứng lặng yên. Ánh đèn đường vàng vọt, hắt hiu. Bầu trời đêm đen thẳm không một vì sao.Cảnh vật đắm chìm trong giấc ngủ say.Chỉ có cái lạnh tái tê làm buốt hồn người. Chỉ có em đứng lặng nơi đây với nỗi bồi hồi…. Bỗng chợt nghe mắt thoáng cay, chợt thèm có một bờ vai để tựa vào mà khóc dù thật ra em cũng không hiểu vì sao phút giây này nước mắt lại long lanh…
Xa rồi Đà Lạt ơi! Bao ngậm ngùi lưu luyến xin giữ cho riêng mình. Xin nhớ về Đà Lạt mù sương như nhớ về một kỷ niệm đẹp trong đời.Xin đừng quên em đã chia sẻ những gì em cảm nhận về sương. Em thích sương hơn mưa vì sương đẹp, mỏng manh, dễ tan vỡ. Mưa có thể dễ dàng đón lấy vào tay nhưng sương khó nắm bắt .Mưa ướt át khó chịu nhưng sương chỉ thấm vai lành lạnh. Mưa gây buồn tê tái, sương cho cảm giác nao nao….Hãy hình dung đôi trai gái im lặng sánh vai nhau đi giữa trời sương.. Màn sương trắng mỏng manh vây phủ hai người mông lung, huyền ảo. Rồi nắng lên sương tan dần, cô gái bay cao, dần dần tan biến …Chàng trai hốt hoảng đuổi theo, đuổi mãi nhưng chỉ chộp vào ảo ảnh xa mờ …
Ngày vui Đà Lạt và em giống như sương đã tan đi không sao tìm lại được. Rồi với thời gian tất cả sẽ phôi pha. Nghĩ về nhau chỉ còn trong ký ức mù sương…..
Bích Như
Ngày kết thúc trại sáng tác Đà Lạt
28 / 8 / 2002

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét