Hình ảnh quen thuộc của Sài Gòn ngày xưa. Ảnh: TL
Đối với đàn bà con gái, thứ gần gụi nhất với ký ức về miền đất
sống có lẽ chính là từ “thị” trong từ ghép “đô thị”: những ngôi chợ.
Kí ức lối chợ xưa…
Khi nhỏ thì lút cút theo mẹ vô chợ Bến Thành, chỉ để mê mải ngửa cổ
ngắm mấy bức phù điêu gốm màu mỡ gà đắp hình con bò con vịt nải chuối
ngoài cổng chợ, về sau mới đọc nhiều tư liệu thêm về tác giả là hoạ sĩ
Lê Văn Mậu và các nghệ nhân gốm Biên Hòa làm từ năm Nhâm Thìn.
Ham vô chợ Bến Thành cũng bởi mê dãy hàng mỹ ký lóng lánh đồ trang
sức, rồi từ đó thong thả bước qua đường là đến chợ trời Tạ Thu Thâu bán
mỹ phẩm, dầu thơm sực nức mùi xa xỉ.
Nhưng thích nhất khi đi chợ, chợ ở bất kỳ đâu, ở bất kỳ xứ nào, là
được nghe âm sắc phương ngữ chánh thống thật thà. Không phải thứ ngôn
ngữ bản địa của những tiếp viên hàng không và lễ tân khách sạn. Ở chợ,
chợ Sài Gòn, một bước đi len giữa những hàng sạp là lại dậy lên một
chuỗi lao xao lanh canh, chanh chua hay ngọt lịm “Mua gì vô chọn em
gái?”, “Vải may áo dài không cưng?, “Đậu bữa nay ngon nè cô Hai”,…
Dừng sạp này mua món gì không có là có thằng nhỏ được sai chạy có cờ,
khuân về từ sạp bạn hàng cho kì đủ món khách muốn, dù chỉ trái chanh
tép tỏi.
Cho đến nay, tôi vẫn giữ thói quen chỉ thích lựa mua vải áo dài ở chợ
Bến Thành dù đây không phải là khu chợ chuyên về vải như Soái Kình Lâm
hay khu đối diện chợ Tân Định. Nhưng bởi mua riết thành quen, vừa nhác
thấy ngoài đầu cửa Nam mà trong khu vải đã rần rần. Vui chân ghé đâu
cũng được, lựa bông in không có đủ bộ đủ màu thì sai cô nhỏ đi một vòng
qua sạp bạn hàng mang về tận nơi cho lựa.
Chợ của ngày xưa. Ảnh TL
Một thói quen đi chợ khác của cư dân khu trung tâm là Chợ Cũ, sau này
có một thời mướn trọ ở khu Gò Vấp - Bình Thạnh, lối về đêm khuya phải
lách qua chợ Cây Quéo thời còn chưa làm đường. Trên đời, cảnh buồn nhất
là một ngôi chợ về khuya, hàng sạp chơ chỏng, sình lầy ngút mắt cá, chỉ
có lũ mèo hoang và chuột cống họp chợ âm thầm trong thứ ánh sáng mượn
hắt ra từ mấy căn nhà khu xóm chợ…
Nhớ lúc xe đô thị, công an địa phương tới giải toả khu chợ tự phát
hàng chục thập kỷ nọ, có người bưng mấy rổ cá hấp trong lòng như bợ đứa
nhỏ, có người túm bốn góc tấm bạt thành cái quảy xách cả gánh rau chạy
có cờ, có người uất ức đứng lại đánh lộn la khóc om xòm, bà hàng thịt
điên máu đùng đùng xách dao phay dí theo xe công an đòi hàng. Xe dừng
lại, bà cô quảy đít bỏ chạy, vừa chạy vừa chửi vang khu chợ tiêu điều.
Sau này có dịp về qua, mười mấy năm nhìn lại, con đường chợ đã làm
lại thành lộ lớn. Mấy vách nhà tôn lá xóm chợ hồi nào giờ cơi nới thành
nhà lầu đắp phù điêu kiểu châu Âu hẳn hòi. Di tích khu chợ Cây Quéo xưa
vẫn còn lác đác mấy hàng rau chuối thịt thà trải ra bán trên lề hè.
Người cũ còn sống đời nơi này, vẫn không dễ gì xóa bỏ tập quán chợ búa
bao lâu, như thể phải đúng mấy bước chân từ nhà, đúng ngõ đúng đường thì
mới là miếng thịt bó rau lon gạo từ chợ Cây Quéo xưa vậy.
Tới giờ thi thoảng đi chợ như một thú cổ ngoạn của đàn bà phố lớn, để
nhớ cảm giác trả giá đồng một đồng hai, ham hố mớ ngò nhúm ớt tặng thêm
hào phóng, tiện chân quẹo vô đóng cặp guốc sơn bông hay vui miệng tự
thưởng tô bún chén chè trong tư thế chồm hổm đặc trưng của đời chợ.
“Đời chợ” của chúng tôi bây giờ, có khi bởi ngại đôi giày cao gót bấp
bênh lối chợ vỉa hè, ngại cái nóng hầm hập của chợ nhà lòng vào giữa
trưa, ngại cả chuyện đồ dơ đồ sạch mà những chiếc làn nhựa đi chợ ngày
xưa giờ xếp xó. Thay cho mỗi ngày một bận một mìmnh bươn bả loẹt quẹt ra
vô lối chợ kiếm mớ rau con cá, bây giờ mỗi tuần cả gia đình kéo nhau đi
siêu thị như ngày xưa người ta đi Sở Thú. Con nít tha hồ chạy nhảy, với
hóa đơn in điện tử, với món đồ còn hơi lạnh dàn máy điều hòa công
nghiệp, ký ức những ngôi chợ cứ mờ dần, cho đến ngày, như bữa nọ tôi đi
ngang nơi từng là chợ Cây Quéo, “thị” đã đổi đời thành “đô”.
Đời chợ đổi thay
Thay cho những buổi chợ sấp ngửa như đi biển một mình của các bà nội
trợ, hay gói mì chai mắm bịch bột nêm quơ bậy ngoài tiệm chạp phô đầu
ngõ, thì đối với dân thành thị thời hiện đại, riêng cái thú cả nhà rồng
rắn ẵm bồng nhau cùng đi siêu thị quơ quào chọn lựa mấy món gia dụng cho
cả tuần cũng là một thú tiêu khiển. Mà không chỉ vậy, ngay cả dân độc
thân cui cút, việc nhẩn nha tấp vô siêu thị quen, đầu đội headphone vừa
nhún nhảy cà tưng vừa chọn chọn lựa lựa (mà phần lớn là đồ đóng lon đóng
hộp, cho khỏe) cũng có cái thi vị cô độc của nó, mà không ngại phiền
toái tiếng mời rao chèo kéo.
Phần bởi tiện đường gần nhà, lại rành rẽ mau chóng tìm ra món hàng
cần thiết bởi thuộc nằm lòng sơ đồ quầy kệ, quen mặt cả mấy cô nhỏ quầy
thu ngân, thậm chí chọn siêu thị quen chỉ bởi ưng cái thứ nhạc được phát
xen giữa những đoạn phát thanh quảng cáo, thông tin khuyến mãi, v.v..
nên hầu như có bao nhiêu siêu thị mới mở ở những đâu đâu thì các “tour
mua sắm” cuối tuần vẫn được định vị tại một siêu thị quen biết.
Bánh mì Sài Gòn. Ảnh: Life
Một trong những siêu thị, đúng ra là chỉ ở quy mô cửa hàng tiện ích
(convenient store), đầu tiên ở Sài Gòn sau 1975 là Citimart ở đường Lý
Tự Trọng, đối diện là tiệm áo dài Sĩ Hoàng (hồi này chỉ mới là tiệm
may), khai trương khoảng đâu đó giữa thập niên 90, cùng thời với super
market bên trong tòa nhà Intershop giờ đã không còn sau vụ hỏa hoạn lịch
sử.
Thuở đó, đồ hộp, gia dụng, thực phẩm sơ chế, sản phẩm vệ sinh,
xà-bông, thuốc thơm ngoại nhập hầu hết tập trung ở mấy tiệm “chạp phô
thượng lưu” ở khu Hàm Nghi. Kể từ khi ra đời mấy siêu thị mới toanh, dù
toen hoẻn nhỏ, cũng đủ là một dấu chỉ thịnh vượng cho nếp sống trung lưu
thời rình rang mở cửa, khi này còn chủ yếu phục vụ nhu yếu phẩm cho
người ngoại quốc và “Việt kiều hồi hương”, bởi người tiêu dùng bản xứ
còn xa lạ với cung cách mua hàng tự chọn, mà bản thân nhà phân phối bán
lẻ cũng còn e dè chưa dám tin tưởng trọn vẹn vào “tư cách tiêu dùng” của
giới tiêu thụ bình dân.
Ngày đó, những tập đoàn cỡ bự cũng chỉ vừa mới đào móng dựng nền ở
Việt Nam, những bánh xà-bông thơm hiệu Camay, Lux hay Dove cũng chỉ vừa
mới được xuất xưởng tại Việt Nam, thậm chí thói quen dùng sữa tắm thay
xà-bông vẫn còn chưa phổ biến, nên những chốn như vậy thưa thớt người
lui tới.
Sau Citimart, nếu tôi nhớ không lầm, thì Maximart đường bệ ra đời, án
ngữ ngay đầu đại lộ 3-2, lần đầu cải chính về quy mô của một siêu thị,
tuy thực tế chưa thấm tháp gì so với hậu duệ Big C về sau. Cùng lúc, hệ
thống Co-opmart ra đời, làm bài học vỡ lòng về phương thức sắm sanh mới
cho bà con bình dân. Thôi thì tấp nập người lớn con nít đổ xô nườm nượp
vô mỗi chi nhánh mới mở. Hàng gia dụng nội địa, từ chén nhựa chảo nhôm
cho tới đồ chơi con nít, cục xà-bông Cô Ba, đến chai thuốc trị bù chét
chó, không thiếu món gì, máy lạnh phà phà phủ phê. Thay cho lời chào câu
rao của mấy thím tiểu thương là tiếng loa cứ từng chập rổn rảng quảng
cáo các món đang khuyến mãi giá hời. Người ta cứ vậy chen nhau bốc lựa,
mấy bà mấy chị tiểu thương chợ chồm hổm cũng bận đồ bộ, bận bà ba, túi
áo dày cộm tiền mặt đủ giấy bạc chẵn lẻ, hớn hở “vô coi cho biết”, mấy
tiếng sau quay ra, mặt ỉu xìu buồn hiu, lo lo cho cái gánh, cái sạp tỏn
mỏn ten men rày đây “biết ra sao ngày sau”…
Giận thương chuyện đời tình chợ
Dân thị tứ, phần lớn ở nhà thuê, rày xóm này mai quận khác, lận lưng
biết mặt cũng vài ba cái siêu thị quen gần nhà, tùy vào khu vực mướn nhà
cắm dùi tạm bợ. Vài năm sau, di dời chuyển nhà đổi xóm, có khi thành
đạt lên đời, lâu lâu lạc chân vô lại cái siêu thị thuở hàn vi, tự dưng
thấy chuyện nồi niêu cá mú cũng có thi vị hồi ức riêng của nó.
Bản thân tôi, có lẽ lưu luyến nhớ thương nhất là cái siêu thị trong
một khu cư xá Screc ven bờ kênh Nhiêu Lộc. Mướn bậy một căn lầu ở xóm
nhậu gần đó, độc thân lại không bếp núc gì nhiều, gặp hôm mải miết viết
lách chán chê, mỏi mắt, tong tả nguyên mình bộ đồ bộ loẹt quẹt đi qua
vài bước là tới, dạo loanh quanh nhón cái này bỏ cái nọ, tấp vô quầy
canteen mua đỡ bịch cơm trắng về dầm pa-tê cho…chó, bao giờ cô đứng quầy
cũng ý nhị tặng thêm cho hộp canh bự, rồi lấy 2 ngàn đồng bạc.
Gặp bữa có bạn bè tới chơi, tiện giò tạt vô, quơ lấy chai vang Đà
Lạt, chiếc ly chân cao bằng nhựa (cho khỏi bể), chùm nem gói giấy bóng
kiếng, không thơm mùi lá, nhưng cũng thành bữa nhậu lâm li vui vui.
Siêu thị dựng ngay mặt tiền khu cư xá nên dân tình ngụ cư tại chỗ,
cùng cư dân bốn vùng chiến thuật xung quanh cũng tạt vô sắm sanh, có bà
tay cầm tô cơm to như cái thau, dắt theo đứa con nít ngồi xe nhựa phây
phây đi tới đi lui giữa những dãy hàng để… dụ nó ăn cho dễ. Gặp bữa trời
oi, mấy người khu xóm giềng xung quanh đổ hết vô siêu thị, không sắm gì
cũng chỉ đi tới đi lui… xài ké dàn máy lạnh cho mát.
Về sau ở quận Tư, khu xưa giờ nổi tiếng dân cư đa dạng từ đại bàng
tới se sẻ, người đi siêu thị toàn là công nhân, người lao động bình dân,
quầy thực phẩm sơ chế còn khéo léo chia nhỏ từng khoanh đậu farci, khứa
cá, miếng ba rọi thành phần nhỏ hơn để rẻ và giành cho người độc thân,
kèm theo mớ gia vị ướp cho tiện, tới nhà xèo xèo dăm ba phút đã có bữa
cơm nhà ngon lành như ai. Đôi khi đứng xếp hàng, nhìn thấy ông chú cao
tuổi lụm khụm tay dắt cháu ra lựa bó rau hộp sữa, dằn lòng dỗ cháu bắt
thằng nhỏ bỏ lại lên quầy bịch kẹo gum gấu, cô thu ngân, giọng còn rặt
gái quê, nhìn mặt đứa nhỏ phụng phịu, nói “Thôi chú đưa bịch kẹo đây,
hổng tính tiền đâu chú!”
Hai ông cháu đi khuất, vừa dợm bước lên tính tiền, thấy cô thu ngân
mở xắc tay ra vài tờ bạc bỏ vô tủ, liền ngăn lại “Em để tui trả cho!”.
Vậy là thành thân quen, lần sau ghé lại, chỉ lẳng lặng tặng nhau nụ cười
“người quen”. Dọn nhà đi nơi khác, chợt hôm nay nhắc chuyện cũ, tự hỏi
cô thu ngân thảo tánh ngày nọ giờ ra sao…
***
Nói vậy chớ chưa phải có lúc giận hờn với “tình siêu thị”. Cậu bảo vệ
làm nhiệm vụ giao chìa khóa tủ giữ đồ cho khách ở siêu thị khu Rạch
Miễu, có hôm căng thẳng ra sao không biết, gắt gỏng với bà thím chắc
chưa quen tác phong siêu thị, cứ đùng đùng xách giỏ vô khu mua bán. Chú
Hai an ninh càng gắt, bà thím càng lúng túng khổ sở không hiểu sao chú
mặc đồng phục hách xì xằng nọ cứ chằng chằng túm lấy giỏ xách của bà
giựt ngược. Được thể, cậu chàng an ninh càng ra oai hách tợn, tôi bèn
giở giọng “truyền hình” lạng lạng lại gần ngó lom lom vô bảng tên chú em
rồi gọi đúng tên “Chú T., ra chị biểu!”. Cậu nọ ngơ ngác vì bất ngờ,
tạm buông bà thím quay ra, giọng vẫn rất oách: “Có gì không chị kia?”.
Tôi đây không sợ, lại thêm từng đi dạy nên lấy giọng mô phạm ra tằng
hắng “Nè, T., tiêu chí của hệ thống là nụ cười và dịch vụ lễ độ với bà
con nghe em, lần sau mấy cô bác không biết thì từ từ chỉ người ta, chớ
bỏ luôn cái thói vừa rồi nghen chú em”. Chú nọ ậm ừ, không vui lắm. Mấy
bận sau quay lại, đi ngang chú, tôi vẫn dõng dạc lên tiếng trước “Chị
chào chú T.!”, “Khỏe không chú T.?”… cho đến một ngày, chú nọ chịu hết
nổi cũng ráng nặn nụ cười chào trả cho xong, dù còn sượng trân.
Vậy thôi, cũng thành một kỷ niệm.
***
Cũng ở trong mấy siêu thị, có cái phiền là mấy hãng đồ gia dụng, thực
phẩm hay mỹ phẩm vô chiến dịch là rải nhân viên PR bận đồng phục rình
chận đầu khách hàng đặng quảng cáo leo lẻo hoặc phát tờ bướm, mời dùng
thử hàng mẫu. Mấy đứa con nít thì khoái, vì được bốc bánh kẹo, xúc xích
miễn phí ăn thả giàn, người lớn thì có khi bực mình, vì định mua hũ keo
bẫy chuột mà lỡ hỏi cô Nước Lau Nhà, mà cô nọ chưa nói xong hết bài
quảng cáo đã học thuộc lòng thì không cam tâm, nên mới có cảnh khách thì
mặt la mày lét lủi lủi đi, nhân viên PR thì đeo đuổi kiên trì, miệng
vẫn tiếp tục bài quảng cáo đã học thuộc với tốc độ đáng kinh ngạc mà
không hề lấy hơi hay cắn nhằm lưỡi.
Hình ảnh thương xá Tax ngày xưa. Ảnh: TL
Đôi khi cũng thấy phiền, nhưng vừa tính xua tay ngắt lời cô nhỏ đẹp
gái, thấy cổ chưng hửng mắc cỡ, lại thương thương. Con nhỏ chắc nhỉnh
hơn thằng con trai ở nhà chừng vài tuổi là cùng, giọng còn quê trớt, lớp
trang điểm còn nguệch ngoạc vụng về, một ngày em phải nhận bao nhiêu
cái xua tay ngắt lời như vậy? Vậy là xiêu lòng đứng lại nghe, con nhỏ
mắt sáng rỡ, nói lau láu hết bài, hoặc “sộp” hơn nữa thì nhón luôn một
sản phẩm bỏ vô giỏ thì cô nhỏ mừng như chính cổ là chủ của nguyên tập
đoàn mỹ phẩm. Đôi khi lỡ “sộp” quá tay, hối hận vì tiếc mua nhằm món
hàng về không xài bỏ phải tội, khách lấm lét lò dò dòm trước ngó sau như
ăn trộm rồi “mò” về đúng cái quầy cũ, nhét trả món hàng rồi tháo chạy
thục mạng.
Từ hồi dấy động phong trào tẩy chay hàng tiêu dùng Trung Quốc tràn
lan trong siêu thị, tự dưng giữa những người đi mua hàng hình thành một
mối hiệp thông đoàn kết. Bà cô chìa chiếc nhãn hàng “Con con, cô không
rành, con coi mã hàng này là đồ Tàu hay đồ ta hả con?”. Mấy bà nội trợ
lạ hoắc cũng kết lại thành bè, đi kiếm cái xẻng nhôm chiên cơm mà kiếm
không ra, cũng kéo ra quầy thu ngân cự nự chất vấn cho đến khi có được
cái xẻng nhôm Việt Nam mới chịu, không thì quảy quả tay không bỏ về, ra
chợ Bà Chiểu ăn chắc mua được đồ nội hóa.
Nhưng siêu thị tôi ưng đi nhất, từ khi nó ra đời tới giờ vẫn là
Maximart 3 Tháng 2. Chưa kể bởi những đầu mối bạn hàng phong phú, có
những món chỉ có thể tìm ra được ở đây, từ chai sữa tắm mùi trầm Trung
Đông, hũ muối hột thuốc Bắc ngâm chân, bịch tăm bông thân giấy bảo vệ
môi trường, v.v.. Ai đi quen ở đây chắc không thể không quen mặt bà thím
xưa hay bán nước sâm nước mát trước cổng, cứ đợi người đi siêu thị mà
nhắm xách mang nhiều túi giỏ, là thím xởi lởi mang vác hộ ra tận taxi
rồi hề hề cười chẳng xin gì, chỉ xin cho lại mấy tờ hóa đơn, có khi đổi
được quà, coupon coi hát, có khi là phiếu ăn fastfood,… Mấy ai đi
Maximart sắm một lần khệ nệ đồ đạc, thường bỏ qua không màng tới mấy món
quà khuyến mãi không xài tới nọ, nên cũng vui vẻ lục giỏ lục hòm ra mấy
tờ hóa đơn. Riết thành nếp quen, lần nào tính tiền xong tôi cũng để
riêng mấy tờ hóa đơn ra cho thím nước sâm.
“Siêu chợ” trên nấm mồ kỷ niệm
Tới giờ thì “hồi ức chợ búa” của tôi, cũng kha khá, đáng mặt thị dân
lâu năm, kể từ thời của những siêu thị “đời đầu” của Sài Gòn thời mở cửa
cho đến thượng trào của những chuỗi cửa hàng tiện lợi tồn tại song song
với những siêu thị thật sự bạt ngàn, hiện đại.
Chợ hoa tết trên đường Nguyễn Huệ ngày xưa. Ảnh: TL
Mật độ và quy mô của siêu thị tại một thành phố luôn có thể coi là
dấu chỉ biểu hiện cho sự phát triển thịnh vượng và đại diện cho cả nếp
sống, nếp tiêu dùng của cư dân bản địa. Đó là trong góc nhìn của các nhà
kinh tế.
Những với kẻ đa sầu đa cảm lẩn thẩn như tôi, cái chốn bán bán mua mua
món thiết thực thường nhật ấy, cái không khí rôm rả của những chiếc xe
đẩy, mùi hương xịt phòng và chai nước xả bị ai lỡ tay làm đổ ra sàn đó,
những giỏ nhựa và con nít kêu la ấy, cũng có thể trở thành một vùng ký
ức rất riêng của đời sống đô thị, như mùi gió sông hay hương khói đốt
đồng của kẻ tỉnh xa quê vậy.
Mỗi nơi mỗi nết, cũng là hệ thống bán mua hiện đại đó, sắc màu đồng
phục đó, những tờ hoá đơn đó, nhưng sắc thái của nụ cười, ánh mắt, tới
cái va chạm vi tế giữa khách với nhau giữa những kệ quầy cũng đã là một
thế giới khác. Lúc đó lại mủi lòng tủi thân, như kẻ quê thổn thức nhớ
chợ quê.
Có lần vô siêu thị ở Seoul, vốn ở Sài Gòn bịch xốp bao kiếng toàn
được cho không xả láng, nên quen thói, lựa hàng xong, thấy người ta vẫn
bỏ đồ của mình lỏng chỏng trong xe đẩy, tôi tiện tay tự lấy chiếc bịch
xốp cỡ bự bỏ hàng vô đó rồi bước đi, bất thần bị giật ngược trở lại.
Người Đại Hàn ít xài tiếng Anh, khách lại lớ ngớ chưa rành tiếng địa
phương, khoa chân múa tay một hồi anh nhân viên thu ngân nản chí, thở
phì phì ra dấu nói “Đi đi, bà nội, không sao đâu”. Mãi sau này mới biết
người ta gọi lại kêu tính tiền cái bịch xốp, bởi ở nước ngoài người ta
hạn chế xài bao xốp để bảo vệ môi trường, ai muốn xài phải trả tiền.
Nghĩ lại mắc cỡ tới giờ.
Sau này hệ thống Coop có phát triển thêm loại túi môi trường, vừa dai
vừa bền, khuyến khích ai mua xài loại túi này thay bịch xốp thì hưởng
coupon hay giảm giá, không biết có được hưởng ứng tốt không.
Nghĩ đi nghĩ lại, nếp làm ăn, cười nói, quy tắc của một siêu thị,
tưởng chuyện chợ búa thường tình, nhưng lại là một “kênh” giáo dục ý
thức cộng đồng vô cùng tiệm cận và thiết thực.
***
Mới đây nghe phong phanh tin có tập đoàn cá mập nào vừa thôn tính cái
tên Maximart, chột dạ quặn lòng chẳng khác chi nghe tin thương xá Tax
thất thủ trước đây.
Lầu cao lát đá mosaic, kiến trúc cổ tự kiêu kỳ, hay một siêu thị thô
sơ quen thuộc, tất thảy trong kí ức thị dân, vẫn mang những giá trị lưu
luyến ngang nhau, chớ phải đâu chỉ là cái chốn để cầm lên đặt xuống
những món hàng.
Bần thần như kẻ quê mất dấu chợ quê, tôi trở về Maximart - nơi từng
được giới nội trợ hoan nghinh nhờ phòng thương vụ giỏi giang săn đầu
hàng phong phú, giờ đã đổi tên, và nghe đâu cũng đã có một trận thay máu
nhân sự khốc liệt đã diễn ra.
Chợ của ngày nay. Ảnh Quý Hòa
Cũng tòa nhà, tầng lầu, lối thang cuốn như cũ, nhưng một trật tự mới
đã được thiết lập. Khác quen bao năm lúng túng, cứ đúng tuyến vô thẳng
quẹo trái tới cuối quầy thì đã không còn thấy khu bán đồ ăn cho chó mèo
thú cưng đâu nữa. Trong trật tự sắp xếp mới, khách quen dễ dàng nhận ra
sự vắng mặt hàng loạt của những nhãn hàng quen thuộc đã bao năm níu chân
người ta quay trở lại dù có chuyển nhà tới tận đâu xa. Sự biến mất hàng
loạt của những nhãn hàng có xuất xứ “nhỏ lẻ” và sự hiện diện nhen nhóm
của những món sản phẩm mang màu cờ sắc áo của chính tập đoàn tân chủ
nhân cũng đủ minh chứng một chiêu bài chiến lược bá chủ, đồng bộ hoá
trong một vòng tròn khép kín từ sản xuất cho đến phân phối bán lẻ, cùng
với hàng loạt chuỗi cửa hàng tiện ích nhị sắc đỏ vàng đủ để hình dung
một tương lai “made in Vin-Nam” bao trùm thị trường và cả nếp sống, thói
quen tiêu thụ của đại đồng dân chúng.
Bỏ qua những nhàu nhĩ khô khan của luận thuyết và âm mưu kinh thương
xa lạ với đầu óc đàn bà bé nhỏ. Tôi bần thần cố gắng làm quen với hình
hài mới, sơ đồ mới của siêu thị mới. Ngơ ngác điểm mặt những nhân viên
bán hàng còn quen mặt, nghe kể lại, bằng một giọng thì thào, về những
lứa cựu nhân viên lớn tuổi đã được cho nghỉ việc trong nguyên tắc đào
thải hiển nhiên khi giang sơn đổi chủ.
Những món hàng ngồ ngộ, khác lạ vắng mặt, khách chợt nhận ra mọi thứ
đã trở nên thân thiết, như tên gọi những người quen vẫn hàng ngày trong
nhiều năm tồn tại trong gói thu vén gia chánh đã không còn. Người ta sẽ
dần dà tập làm quen với kẻ kế nhiệm, rồi cũng có thể, những bao bì rập
khuôn, hiện đại trong màu cờ sắc áo đồng nhất mới mẻ ấy, biết đâu, sẽ
tạo thành những nếp quen mới, thậm chí thành kỷ niệm mới.
Nhưng với riêng tôi, lý do cuối cùng để quay về với những chuyến mua
sắm hàng tuần nơi này đã không còn. Cuốc xe quá dài cũng trở nên phi
nghĩa.
Như một lời chia tay tử tế cuối cùng, tôi cố nhặt thật nhiều món hàng
ưa thích bỏ vào xe đẩy để có một hoá đơn thiệt dài, rồi tiến về phía
quầy thu ngân đìu hiu với cô nhân viên trong bộ áo mới đang ngồi buồn
tiu nghỉu. Tay cầm hoá đơn, dài như một cái đuôi lê thê quét gần tới
sàn, cùng chồng mang vác mớ hàng hoá ra cổng, ngó quanh ngơ ngác tìm
Thím Nước Sâm mà không thấy.
Thím chắc đã dời xe nước đi đâu đó, nơi người ta sẵn sàng chấp nhận
cho một bà cô hay chuyện xởi lởi lăng xăng xin lại những hoá đơn không
còn dùng đến để săn mớ quà tặng linh tinh. Là tôi tự an ủi bản thân mình
vậy.
Cuốc xe dài hụt hẫng trở về, thấy trong lòng như một ký ức thân
thương lắm, lại vừa biến mất giữa xô lấn đời thị thành, chợt ray rứt
nhớ, thương, thèm một tiếng rao “mua gì quẹo lựa, cô Hai!”.
Trác Thúy Miêu
Nguồn nguoidothi.vn
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét