Thứ Ba, 15 tháng 2, 2022

Nhật Quang Kiếm phổ - Tiểu thuyết dã sử La Ngạc Thụy (Chương bảy)

 


CHƯƠNG BẢY

CUỘC HỘI VÕ BẤT THÀNH



KỲ 30:

 

Còn lại một mình Ngô Anh Tuyết cảm thấy cô đơn. Từ ngày lớn lên nàng chỉ biết tình thương của mẹ còn cha thì dường như ông chưa bao giờ cho nàng một nụ cười. Trong tâm tưởng của gia phụ đang chất chứa một nỗi niềm u uất nào đó. Lúc nào ông cũng thẩn thờ nhắc mãi đến cái chết cuả Tam sư thúc. Anh Tuyết có hỏi nhưng không bao giờ gia phụ trả lời rõ ràng ông chỉ úp mở ấm ức.

            Không hiểu Tam sư thúc chết thảm như thế nào mà đến mức gây ấn tượng mạnh trong lòng gia phụ? Nàng cố tìm hiểu nhưng vẫn không tìm được câu trả lời thoả đáng.

Mãi suy nghĩ mà nàng đã đến khu vực sơn trang lúc nào không biết. Khi nàng bước vào một cửa quán và tên tửu bảo hỏi nàng mới giật mình. Ngô Anh Tuyết bước theo gã tửu bảo như cái máy đến một bàn kê sát vách hơi khuất. Gã tửu bảo mời Ngô Anh Tuyết ngồi rồi hỏi:

-Tiểu thư dùng chi?

Ngô Anh Tuyết trả lời lơ lửng:

- Cái gì cũng được miễn là ăn no.

Gã tửu bảo gọi với vào bên trong:

- Cho một dĩa cơm thập cẩm.

Ngô Anh Tuyết bây giờ mới ngước lên nhìn quanh. Thực khách khá đông cũng có vài người nhìn nàng soi mói nhưng tâm tư Ngô Anh Tuyết đang trĩu nặng nên nàng không quan tâm.

Ngô Anh Tuyết chợt ngừng ăn. Nàng cố gắng lắng nghe hai gã bàn kế bên đang thì thào bàn tán:

- Cuộc tranh tài chính thức còn bốn ngày nữa mới bắt đầu thể thức thi đấu đã được công bố. Võ sĩ người Việt đấu với nhau cuối cùng chọn một người đấu với võ sĩ Trung nguyên cũng theo thể thức đấu loại trực tiếp. Theo tại hạ như thế là bất công. Cứ mỗi cao thủ đã qua sát hạch bắt thăm đấu với nhau.

Gã kia trả lời:

-Cũng không được. Không lẽ bắt thăm đấu với nhau. Rồi những người thắng lại bắt thăm? Theo tại hạ cứ cử một người thách đấu tất nhiên sẽ có người lên thách đấu. Nếu ai bại coi như không còn cơ hội tranh đoạt kiếm phổ và người thắng tiếp tục tranh đấu thủ đài. Cuối cùng có người thắng tuyệt đối.

- Nói gì thì nói từng cặp đấu với nhau đã được sắp xếp không thể sữa chữa được rồi.

- Nghe nói có một số cao thủ chưa ra mặt giờ chót mới lên đài tranh đoạt kiếm phổ đó.

- Như thế sẽ có nhiều ác liệt xảy ra. Không biết Thiếu trang chủ Long thủ sơn trang giải quyết như thế nào?

- À! Nghe nói Thiếu trang chủ đã luyện thành công Nhật Quang kiếm khí! Nhưng Thiếu trang chủ đến nay vẫn chưa lộ mặt. Chỉ thấy các lão quái và trang trại chủ mà thôi.

Một gã hạ thấp giọng hơn như sợ có người nghe:

- À! Nghe đâu Tam ma ở tận Miêu cương là ba tên ma đầu giết người không gớm tay với loại võ công đặc dị đến Phương trượng chùa Thiếu Lâm còn e dè cũng đến để tranh đoạt kiếm phổ. Như vậy ở đây đâu có ai là đối thủ?

Ngô Anh Tuyết nghe đến đó nàng giật thót mình. Vội vã gọi tửu bảo tính tiền không kịp uống nước bước nhanh đến sơn trang tìm Lã Quân Bảo để tìm cách đối phó.

Ngô Anh Tuyết không muốn chạm mặt gia phụ nên thay vì đi vào đường hoàng bằng cổng chính nàng lại chọn cách vượt tường vào bên trong. Người phát hiện Anh Tuyết là Ngũ sư thúc Nguyễn Trinh:

Ngũ Long Nguyễn Trinh hỏi:

- Tiểu nữ đi đâu thế? Sao không vào cổng chính mà lén lút thế kia?

Ngô Anh Tuyết giật mình nàng ấp úng như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang:

- Tại... tại con không muốn gặp gia phụ nên...

- Có gì quan trọng không? Con vào đây.

Ngô Anh Tuyết theo sau Ngũ Long và nói:

- Con cần gặp đại ca Lã Quân Bảo. Có điều rất hệ trọng.

Ngũ sư thúc gật đầu:

- Vào đây đã.

Ngũ Long dẫn Anh Tuyết vào thẳng thư phòng của Lã Quân Bảo. Thấy Ngô Anh Tuyết Quân Bảo ngạc nhiên hỏi:

- Sao tiểu muội còn ở đây?

Ngô Anh Tuyết phụng phịu chu môi:

- Còn hỏi nữa! Tiểu muội mới nghe được một tin chẳng lành nên vội tìm đại ca báo tin.

Ngô Anh Tuyết kể lại câu chuyện nghe được trong quán. Lã Quân Bảo và Ngũ Long Nguyễn Trinh trầm ngâm suy nghĩ. Lã Quân Bảo nói:

- Ngũ thúc cho mời mọi người đến ngay để tìm cách đối phó.

Ngô Anh Tuyết trợn mắt:

- Đừng mời gia phụ tiểu muội...

Nhưng Ngũ thúc đã đi rồi không kịp nghe hết ý của Ngô Anh Tuyết..

Mọi người có mặt đầy đủ ở khách đường. Riêng Ngô Anh Tuyết ngồi lại trong thư phòng của Lã Quân Bảo nàng tránh gặp mặt cha.

Lã Quân Bảo kể lại những lời mà Ngô Anh Tuyết vừa báo tin. Chàng nhìn lão Nhất Kiệt Triệu Khuất Vân hỏi:

- Sư bá có hiểu rõ bọn Miêu Cương Tam ma không?

Triệu Khuất Vân gật đầu:

- Tam ma Miêu Cương nổi danh ba mươi năm về trước. Bọn chúng sống ở Miêu Cương. Trong một lần tình cờ bọn chúng nhặt được bí kíp Ma thi công. Sau khi luyện xong Tam ma lăn lộn khắp Trung nguyên tạo nên cuộc thảm sát chưa từng có. Ngũ đại môn phai phải triệu tập võ lâm cao thủ để diệt trừ. Lúc đó ta cũng có tham gia trận hợp công này. Cuối cùng bọn chúng thảm bại mang thân tàn phế chạy về Miêu Cương. Hôm nay bọn chúng sang đây chắc chắn vì Nhật Quang kiếm Phổ.

Lục Long Vũ Huỳnh Ngạc hỏi:

- Võ công Tam ma thế nào?

Lão đầu đà Trần Tam đáp thay:

- Môn võ công cương thi rất đặc biệt. Bọn chúng rút tinh khí từ những xác chết luyện công nên thân thể bọn chúng ốm cao da xanh xao đôi mắt trắng dã. Bọn  chúng không sợ đao kiếm vì thân thể chúng trơn tuột như thoa mỡ. Chưởng lực cũng thế. Khi đánh trúng mình chúng như đánh trúng bao bông gòn mềm nhũng. Mười vuốt của đôi tay chúng lúc nào cũng có độc nên cao thủ nào bị chúng bấu trúng coi như mạng sống bị đe dọa. Năm đó nhờ hợp công ép bọn chúng dần yếu sức năm chưởng môn Ngũ đại môn phái dùng hết mười hai thành công lực mới làm cho chúng bị trọng thương nhưng chúng vẫn thoát đi được. Hôm nay nếu thật sự bọn chúng đến đây thì không tránh khỏi cảnh máu chảy đầu rơi...

Lão già thọt Triệu Khuất Vân nói tiếp:

- Uy lực của Nhật Quang kiếm tiên có thể ngăn chặn từng tên. Nhưng nếu ba tên hợp lại thì không còn phương cách nào nữa.

Nhị trại chủ nói:

- Chẳng lẽ chúng ta bó tay giương mắt nhìn bọn chúng hoành hành như chỗ không người?

Nhất Kiệt Triệu Khuất Vân gật đầu:

- Không còn cách nào khác. Ngoại trừ...

Ngũ Kiệt Trương Tín nóng nảy chận ngang:

- Ngoại trừ gì nào? Nói quách cho bọn ta nghe nhanh lên lão già thọt.

Lã Quân Bảo nhỏ nhẹ:

- Ngoại trừ gì sư bá?

Nhất Kiệt Triệu Khuất Vân nhìn thẳng vào đôi mắt Lã Quân Bảo gằn giọng:

- Ngoại trừ cháu luyện thành công Nhật Quang kiếm khí! Bởi vì chỉ có kiếm khí mới khắc chế được loại võ công quái dị kia.

Lã Quân Bảo yên lặng hồi lâu mới nói:

- Như các vị sư bá đã biết Nhật Quang Kiếm Phổ chỉ là những bí quyết rút từ nhừng tinh hoa kiếm pháp không có từng chiêu thế. Có người dù có nắm kiếm phổ trong tay cũng không vận dụng được. Có người chỉ luyện được Nhật Quang kiếm tiên như gia phụ và điệt nhi hiện tại. Giai đoạn luyện Nhật Quang kiếm khí đòi hỏi trí thông minh tuyệt đỉnh và đầy đủ tinh khí thần cuả một người ung dung tự tại. Hơn tám năm giam mình trong hang động điệt nhi chỉ luyện được Nhật Quang Kiếm Tiên còn...

Ngô Anh Tuyết dù không ra mặt nhưng nàng lắng nghe hết những lời bàn luận. Nàng không chịu nổi nữa nên bước ra. Nàng vòng tay chào từng người xong mới nói:

- Theo cháu thì chúng ta hợp công như các vị võ lâm Trung nguyên năm xưa...

Nhất trang chủ Ngô Thúc Ngạn trợn mắt nhìn con gái:

-Tuyết nhi! Con không nên lộng ngôn...

Ngô Anh Tuyết cúi đầu không dám nói tiếp. Mọi người giải tán sau khi không tìm ra cách ứng phó tối ưu đành chấp nhận tùy cơ ứng biến mà thôi.

Ngô Anh Tuyết nháy mắt với Lã Quân Bảo. Hiểu ý Lã Quân Bảo chờ mọi người trở về thư phòng chàng mới hỏi nàng:

- Tiểu muội có gì cần bàn với tiểu huynh?

Ngô Anh Tuyết phụng phịu:

- Không có ai gọi đại ca ở lại làm chi?

Nói xong nàng lửng thửng ra ngoài đi về phía hậu trang. Lã Quân Bảo bước theo sau. Cuối cùng cả hai dừng chân trước một vườn hoa hương thơm ngào ngạt. Ngô Anh Tuyết hỏi:

- Tại sao đại ca không luyện nổi kiếm khí?

Lã Quân Bảo nói:

- Tại vì... mà thôi. Chuyện dài lòng vòng lắm không thể nói bằng hai ba câu mà đủ. Tiểu muội thông cảm cho huynh.

Ngô Anh Tuyết ngập ngừng:

- Như em có thể luyện được không?

Lã Quân Bảo ngạc nhiên nhìn Anh Tuyết hồi lâu rồi nói:

- Huynh không hiểu nữa vì mỗi người đều có tư chất riêng mà luyện kiếm phổ đầu tiên đòi hỏi người luyện trước khi có điều kiện rồi mới tập trung rèn luyện nhưng có thành công hay không lại do các điều kiện khác. Như gia phụ huynh chỉ luyện có ba tháng còn huynh phải trải qua hơn hai năm.

Anh Tuyết trầm ngâm:

- Còn nước còn tát huynh cứ luyện thử xem?

Lã Quân Bảo lắc đầu nói:

- Mối gia thù đè nặng tâm trí huynh chưa trả được lại nảy sinh thêm những rắc rối mới. Trách nhiệm quá nặng nề không thể nào yên tâm luyện kiếm khí được.

Ngô Anh Tuyết xúc động nói:

- Tội nghiệp cho đại ca. Tiểu muội phải làm gì để chia bớt gánh nặng cho đại ca?

Dưới ánh nắng chiều các kẻ lá buông nắng lên những cành hoa. Quân Bảo nhìn vào đôi mắt của Ngô Anh Tuyết trào lên niềm thương mến:

- Cám ơn tiểu muội! Bây giờ huynh đang đa đoan công việc. Tiểu muội có thể giúp huynh điều tra tung tích của lão già đầu bạc.

Ngô Anh Tuyết mừng rở khi được Lã Quân Bảo tin tưởng giúp nàng điều tra việc riêng:

- Lão già đầu bạc có quan hệ gì với đại ca? Lã Quân Bảo nhìn chăm chăm đóa hoa hồng đỏ rực màu máu nói từng tiếng:

- Lão là đầu mối trong cuộc thảm sát gia đình anh.

Ngô Anh Tuyết gật đầu và nói:

- Tiểu muội hiểu. Giờ chúng ta chia tay mong đại ca cẩn trọng.

Lã Quân Bảo dặn với theo:

- Tiểu muội bám sát lão ta đừng đụng độ với lão. Võ công lão ghê gớm lắm đó!

Ngô Anh Tuyết phi thân mất dạng. Lã Quân Bảo chậm rãi trở vào thư phòng. Chàng chong đèn suy nghĩ mông lung

Trong lúc đó độ khoảng cuối canh một. Nơi cụm rừng cách sơn trang độ nửa dặm. Năm gã áo đen bịt mặt đang ngồi bàn bạc.

Gã áo đen to lớn nói:

- Lão già đầu bạc ép buộc đại huynh phải đánh cắp kiếm phổ trao cho hắn. Nếu không lão sẽ tung tin bọn ta tạo ra cuộc thảm sát gia đình Lã Mai. Nếu sự việc đổ bể thì bọn ta còn mặt mũi nào đứng vững trên thế gian. Thời hạn lão quy định còn bốn hôm nữa. Các sư đệ góp ý xem sao?

Gã áo đen nhỏ người nói:

- Cuộc thảm sát đó đã dằn vặt lương tâm chúng ta quá nhiều rồi. may mà Lã Mai còn được người con nối dõi và hiện tại đang nổi danh khắp nước. Chúng ta có nhiệm vụ bồi đắp thêm để chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Không thể nào tiếp tay với lão Triệu Gia Thần gia hại Lã Quân Bảo được.

Một gã áo đen khác đồng tình:

- Đại huynh và lục đệ đã nói rõ ý mình còn nhị huynh và tứ huynh thì sao?

Cả hai đồng thanh nói:

- Đồng ý với suy nghĩ của Lục đệ.

Gã áo đen to lớn hỏi:

- Như thế chúng ta đối phó với lão như thế nào?

Gã áo đen nhỏ người được gọi là Lục đệ nói:

- Như chúng ta đẵ biết bọn Tam ma Miêu Cương sẽ đến để cướp kiếm phổ. Chúng ta thông báo với lão tìm cách đối phó. Nếu lão bắt buộc chúng ta đánh cắp kiếm phổ trước thì chúng ta có thể viện lý do là kiếm phổ đang do Tả quân giữ. Đến ngày trao tặng mới đem đến. Chúng ta không thể xâm nhập thành Gia Định được. Sau đó tùy tình thế chúng ta sẽ tìm cách đối phó dần kể cả hy sinh tính mạng để chuộc lại lỗi lầm. Nếu không vì uy tín của môn phái thì chúng ta liều mạng với lão là xong.

Gã áo đen to lớn nói:

- Chúng ta cùng thực hiện theo biện pháp của Lục đệ. Đại huynh chỉ nhắc nhở thêm. Nếu chẳng đặng đừng chúng ta có thể trao kiếm phổ do chính ta chép lại lược bỏ những đoạn quan trọng vì với bí kíp như thế vào tay lão cũng chẳng được gì?

Cố gắng kéo dài thời gian cho đến lúc Tam ma Miêu Cương đến cướp đoạt. Đại huynh nghĩ lão không thể để kiếm phổ lọt vào tay Tam ma. Chắn chắc lão sẽ tìm cách đối phó. Lúc đó chúng ta chờ hai hổ tranh nhau thợ săn đứng ngoài hưởng lợi. Cả năm gã áo đen đều nhất trí tất cả đứng lên chia ra nhiều hướng phi thân vào rừng mất dạng.

Có một điều năm gã áo đen không ngờ là cách đó không xa trên một tàng cây rậm rạp Ngô Anh Tuyết đã lắng tay nghe tất cả. Nhưng có điều nàng không hiểu gì cả. Nàng chỉ chú ý đến chi tiết mà năm gã áo đen nhắc đến lão già đầu bạc tên là Triệu Gia Thần. Nàng hiểu ngọn nguồn đúng với phán đoán của Lã Quân Bảo. Lão già đầu bạc là đầu mối còn năm gã áo đen là ai? Nàng vội phi thân theo một hướng nhưng tất cả đều bặt tăm. Nàng giậm chân tức tối:

- Tức chết đi được. Đã dò ra được một manh mối nhưng lại để đối tượng chạy mất.

Ngô Anh Tuyết vội quay về sơn trang và vào phòng dành riêng cho nàng thao thức cho đến sáng.

Đêm sau nàng lại tiếp tục theo dõi chưa vội báo lại cho Lã Quân Bảo tình hình nàng đã nghe được. Khi Ngô Anh Tuyết đến phía sau núi chợt nàng phát hiện có ba bóng đen đang lướt theo nàng. Đến chỗ hoang vắng một gã tăng cước lực bay vượt qua mặt nàng chận lại. Thì ra lão già đầu bạc và hai tên thuộc hạ. Lão cười gằn:

- Tại sao cô luôn theo dõi bọn ta? Có mục đích gì?

Ngô Anh Tuyết thấy mình đang ở thế bất lợi nên nói:

- Không cần biết!

Lão già đầu bạc khoát tay:

- Bắt ả cho ta.

Thanh đoản đao và nhị khúc côn lần lượt tung lên nhắm ngay đầu và ngực Ngô Anh Tuyết vút tới. Ngô Anh Tuyết đâu dễ dàng chấp nhận thua cuộc dễ dàng như thế. Nàng vung trường kiếm đón nhận đoản đao đồng thời phất tay áo phát ra một luồng chưởng phong hóa giải thế nhị khúc côn.

Lão già đầu bạc thét hỏi:

- Nhất trang chủ Ngô Thúc Ngạn là gì của ngươi?

Ngô Anh Tuyết trầm giọng:

- Là gia phụ của ta.

Lão già đầu bạc gục gặc đầu khi nghĩ ra một kế sách. Bắt Ngô Anh Tuyết làm cớ trao đổi kiếm phổ. Nghĩ là làm lão vung trường kiếm lên hợp công cùng hai tên thuộc hạ bất kể quy củ giang hồ ba cao thủ vây đánh một cô gái yếu ớt. Lão chỉ muốn giải quyết nhanh gọn và chắc chắn. Lão không muốn kéo dài trận đấu vì nơi này còn nằm trong phạm vi thế lực của sơn trang.

Phải công nhận kiếm pháp của lão già đầu bạc đã đạt đến mức thượng thừa. Chỉ một chiêu đã gạt phăng kiếm của Ngô Anh Tuyết đồng thời phóng chỉ điểm huyệt nàng trúng chỉ phong nàng đứng bất động.

Lão già đầu bạc phất tay áo một gã cúi lượm thanh kiếm của Ngô Anh Tuyết dắt vào lưng rồi phi thân theo lão già đầu bạc.

Ngô Anh Tuyết bị điểm huyệt không cử động được nhưng nàng rất tỉnh táo. Nàng ghi nhận tất cả đường đi nước bước để có thể sẽ tìm cách đào thoát.

KỲ 31:

 

Ngày mai mới chính thức khai mạc cuộc tranh tài. Thế mà hôm nay chung quanh Long thủ sơn trang đã chật kín người. Lán trại cất tạm lúc trước không còn chỗ trống. Các quán ăn cũng đã hết phòng trọ. Tất cả những người hiếu kỳ đến dự khán cuộc tranh tài có một không hai từ trước đến nay. Hai mươi bốn cao thủ tranh tài được trú trong sơn trang. Ngoài ra không ai được vào.

 

Tình trạng mất trật tự liên tục xảy ra do tranh chấp chỗ ăn chỗ nghĩ. Có quán bị phá tan hoang vì hết chỗ. Các chủ quán có người bị đánh chết có người mang thương tật suốt đời. Đây là những tình huống ngoài dự liệu cuả Sơn trang. Dù lực lượng Sơn trang được Tả quân tăng cường một số binh lính để giữ gìn an ninh trật tự. Thế nhưng vì những người gây rối đều là những người giang hồ nên binh lính đành bó tay. Lực lượng tráng đinh trong sơn trang thì không thể quán xuyến khắp nơi. Khi xảy ra sự cố vội đến ngay nhưng bọn chúng đã biến đi mất dạng. Do đó để mặc bọn họ thanh toán lẫn nhau. Bên ngoài Sơn trang luôn xảy ra những trận sát đấu. Dân thường không hiểu võ công vội vã trở về chẳng ai dám ở lại. Chiều hôm đó lượng người giảm đi hơn phân nửa. Có lẽ chỉ còn lại những võ lâm cao thủ mà thôi và họ tự phân chia hai nhóm chính tà rõ rệt.

Lực lượng võ lâm chính phái chiếm các quán ở phía đông Sơn trang bọn tà phái ở phía tây. Chỉ riêng quán ăn do lão Ngũ kiệt Trương Tín làm chủ khá yên ổn vì ai cũng nể trọng chủ nhân.

Đêm nay trăng lên muộn. Thế nhưng ánh đèn từ các quán tỏa ra cũng đủ soi sáng màn đêm. Các võ lâm cao thủ ở trong sơn trang chuẩn bị ngày mai lên võ đài thì cũng không an tâm vì lời đồn đãi ngày càng khẳng định có sự xuất hiện cuả Tam ma Miêu Cương. Ngoài ra một số bang phái bí mật cũng lộ rõ ý đồ tranh chấp kiếm phổ. Cho nên họ cũng hình thành từng nhóm ra khỏi sơn trang vào các quán để nghe ngóng tin tức hòng chọn phương án an toàn và có lợi  nhất cho cuộc tranh tài.

Nhóm cao tăng Thiếu Lâm do Trưỡng tràng Không Sắc dẫn đầu tiến vào một quán cách sơn trang nửa dặm. Họ không ăn chỉ gọi một bình trà. Trăng vẫn chưa lên bên ngoài quán tối đen như mực.

Bỗng Hòa thượng Không Sắc thét hỏi:

- Ai?

Và lão phi thân bay ra ngoài sau tiếng quát. Các sư đệ Không Sắc là Không Giác Không Thủ và Không Tâm nhìn theo bóng sư huynh tự hỏi:

- Sư huynh  phát hiện được gì vậy nhỉ?

Thời gian khoảng độ tuần trà trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Không Sắc trở lại. Ba vị sư đệ nhìn nhau cuối cùng cả ba đứng lên móc bạc vụng trả tiền trà rồi bước vội ra màn đêm. Nhưng ba vị sư đệ không phải tìm đâu xa vì thi thể của Không Sắc nằm chắn ngang cửa quán. Ba vị sư đệ vội khiêng Không Sắc vào quán.

Sau khi xem xét vết thương Không Giác chợt hoảng hốt:

- Bạch Liên châm của Bạch Liên Kỳ Giáo!

Tiếng la của Không Giác hòa thượng khiến mọi người sửng sốt vì Bạch Liên Kỳ Giáo ở tận miền Hoa Nam Trung nguyên. Vậy mà cũng sang tận miền núi Linh Sơn này tranh chấp kiếm phổ? Sự tình diễn biến ngày càng phức tạp hơn.

Lã Quân Bảo hay tin vội tới ngay chàng căm hận:

- Long thủ sơn trang đâu phải chốn không người để cho ai muốn làm mưa làm gió gì cũng được sao? Ta quyết tìm cho ra Bạch Liên Kỳ Giáo!

Lã Quân Bảo hóa thân thành gã thư sinh băng mình vào đêm tối.

Ba sư đệ của Không Sắc hòa thượng không còn tha thiết gì đến việc đấu võ đài tranh đoạt kiếm phổ. Các hòa thượng mang thi thể cuả sư huynh trở về Trung nguyên.

Lã Quân Bảo nhắm hướng đèn cuả một quán dưới chân núi cách xa Sơn trang nhất. Chàng chưa kịp dừng chân bỗng nghe tiếng thét từ trong quán vọng ra. Lã Quân Bảo vội lao vào quán. Ba thi thể của ba cao thủ võ lâm Trung nguyên nằm sóng xoài dưới nền quán trong đó có Trưởng lão Cái Bang chín túi Mai Lân. Dấu vết để lại hiện trường cũng do Bạch Liên Kỳ Giáo gây ra vì bên cửa sổ chiếc lệnh kỳ Bạch Liên đang bay phần phật theo gió núi.

Qua các thủ đoạn thủ tiêu cao thủ võ lâm có tên trong danh sách tranh tài chứng tỏ hành động của Bạch Liên Kỳ Giáo là có mưu đồ rõ rệt. Cái chết của Không Sắc và Mai Lân là một minh chứng. Như thế trong mười bốn cao thủ võ lâm Trung nguyên chỉ còn lại mười. Vậy ai sắp bỏ mạng trong đêm nay?

Lã Quân Bảo nghiến răng căm hận băng mình vào phía sau núi. Chàng phát hiện ánh đèn leo lét trong một hốc núi. Chàng nhẹ nhàng lần tới và phi thân lên một tàng cây rậm rạp.

Một cảnh tượng không thể tưởng hiện ra trước mặt Lã Quân Bảo.

Trên một tảng đá cô gái áo trắng che mặt bằng một tấm voan mỏng đang ngồi nghe các cô gái khác báo cáo lại tình hình. Nghe xong cô gái áo trắng che mặt đi tới đi lui có vẽ suy nghĩ. Sau cùng nàng nói:

- Như thế đêm nay chúng ta khó hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ đã hơn nửa đêm nhưng mới chỉ loại được bốn tên. Còn những mười tên nữa mà lực lượng của ta lại quá mỏng.

Cô gái đeo trường kiếm trước ngực có đính cánh sen hồng cúi đầu thưa:

- Thưa Phó giáo chủ... hay là chúng ta chia nhau đi diệt từng tên.

Cô gái được xưng tụng là Phó giáo chủ nhíu mày:

- Hồng Liên Bạch Liên Kỳ sứ giả mà ăn nói hồ đồ thế à? Sức của ngươi có là đối thủ một trong mười cao thủ. Chúng ta thành công là nhờ hợp công và bất ngờ phóng ám khí. Còn nói về đối mặt nhau chỉ có ta mới giải quyết được. Nhưng thời gian không còn nhiều nữa cứ hành động theo kế hoạch được vạch ra từ đầu...

Hồng Liên sứ giả hỏi:

- Còn mười tên cao thủ người Việt thì sao?

Phó giáo chủ trả lời:

- Lệnh của Giáo chủ chưa được đụng đến cao thủ người Việt!

Rồi cô phất tay áo:

- Đi!

Nhưng cả bọn chưa kịp tung người đi thì có một tiếng thét từ trên tàng cây rậm rạp vọng xuống:

- Khoan đi đã.

Cô gái che mặt giật mình. Có người theo dõi mà cô ta không phát hiện được võ công cuả người này chắc chắn rất cao cường?

Cô phất tay áo ba mũi ngân châm bay vút lên tàng cây.

 

KỲ 32:

 

Nhưng Lã Quân Bảo đã nhẹ nhàng hạ xuống đất trên tay phe phẩy quạt trên mặt quạt lấp lánh ba mũi kim vàng.

Cô gái che mặt trầm giọng hỏi:

- Các hạ là ai? Theo dõi bản cô nương có mục đích gì?

 

Lã Quân Bảo với cử chỉ giống hệt với lão thư sinh Gia Phong miệng vẫn cười tươi tay phe phẩy quạt rất ung dung:

- Bạch Liên Kỳ Giáo mà không biết Thất Kiệt Quái Nhân à?

Giọng Phó giáo chủ đanh lại:

- Vậy các hạ muốn gì?

Lã Quân Bảo vẫn cười cười:

- Tiêu diệt Bạch Liên Kỳ Giáo vì dám đến lãnh địa Long Thủ Sơn trang giết người!

Phó giáo chủ thét:

- Để xem! Ai đụng đến Bạch Liên Kỳ Giáo coi như tàn đời.

Phó giáo chủ phất tay áo sau tiếng thét. Kình lực từ tay áo rộng của nàng thật nặng nề tống vào ngực Lã Quân Bảo. Cô gái muốn từ ngay chiêu đầu tiên phải dằn mặt đối thủ.

Nhưng Lã Quân Bảo nào chịu kém. Chàng cũng phất tay áo cuốn ngược tay áo Phó giáo chủ. Đồng thời tay quạt cuốn tới ba chiếc kim vàng từ trên cánh quạt bay vút vào ba yếu huyệt của cô gái.

- Trả ám khí lại cho cô nương.

Phó giáo chủ hoảng hốt tung dải lụa từ tay áo còn lại cuốn bay ba mũi độc châm đồng thời lao vút lên không trông hệt như tiên nữ đang bay.

Tay quạt của Lã Quân Bảo vội xếp lại điểm tới. Cô gái nhẹ nhàng lách sang bên tránh thoát. Khi nàng nhẹ nhàng đáp xuống đất tay áo rộng đồng thời phất lên. Dải lụa trắng vút thẳng vào người Lã Quân Bảo dự định cuốn tròn chàng lại.

Nhưng Lã Quân Bảo đâu dễ dàng chịu bó tay. Chàng tung người  lên xòe quạt tống một luồng chưởng phong vào mặt cô gái.

Sáu cô gái sứ giả thấy Phó giáo chủ lâm nguy vội tung kiếm chém xả vào Lã Quân Bảo để giải thoát cho Phó giáo chủ. Trước thế công dũng mãnh của họ Lã Quân Bảo đành thu tay quạt về và điểm cách không vào sáu cườm tay cầm kiếm cuả sáu sứ giả.

Tiếng Hồng Liên sứ giả kêu lên thảng thốt:

- Ôi chao!

Rồi buông rơi thanh kiếm. Tay cầm kiếm của Hồng Liên tê cứng không cử động được.

Bây giờ Lã Quân Bảo mới trầm giọng:

- Điểm cốt tiên là một thế điểm huyệt đặc biệt của Ngô gia môn. Trong vòng ba ngày nếu không được giải cánh tay cuả cô nương sẽ liệt luôn.

Phó giáo chủ không nói không rằng tung dải lụa quấn cánh tay của Hồng Liên xiết mạnh. Cánh tay rời khỏi người của Hồng Liên rơi xuống đất. Hồng Liên vội dùng tay còn lại điểm huyệt cầm máu.

Phó giáo chủ thét lên:

- Bạch Liên kỳ sứ giả không chịu đầu phục một ai! Hẹn gặp lại.

Nói xong nàng tung người lên dải luạ từ tay áo nàng phất ra. Sáu sứ giả tung người bám vào dải lụa bay vút lên không và lướt đi trông giống như các tiên nữ đang dạo chơi.

Lã Quân Bảo chưa kịp phản ứng vì hành động của cô gái áo trắng bịt mặt quá đột ngột. Đành giương mắt nhìn theo bóng các nàng bay mất hút vào đêm tối.

Lã Quân Bảo vội vã tung người phi thân trở lại sơn trang hòng kịp thời ngăn chặn những biến cố có thể xảy ra như lời bàn bạc cuả bọn Bạch Liên Kỳ Giáo.

Vừa bước vao cổng sơn trang Lã Quân Bảo thấy mọi người đang vây quanh bốn thi thể của bốn hòa thượng chùa Thiếu Lâm. Như vậy ba sư đệ của Không Sắc hòa thượng đều theo gót vị Trưởng tràng mà trước đây vài giờ đã bị độc châm của bọn Bạch Liên Kỳ Giáo sát hại. Lần này bọn họ dám xâm nhập vào sơn trang giết người.

   Một bóng người từ ngoài sơn trang bay vụt vào. Lão Nhị Kiệt Đoàn Thụ nhìn mọi người nói:

- Cả bảy cao thủ còn lại đều bị Bạch Liên Kỳ Giáo sát hại cả rồi.

Lã Quân Bảo nghe tin báo. Chàng sửng sốt đến thừ người. Chàng vừa mới chia tay với bọn chúng. Thời gian nào mà bọn chúng đồng loạt giết cả mười cao thủ trong khoảnh khắc. Chắc chắn là do một nhóm khác hành động.

Lã Quân Bảo nhìn lão ăn mày hỏi:

- Bá phụ chứng kiến tận mắt hay xảy ra rồi mới phát hiện?

Lão ăn mày dộng đầu gậy xuống đất:

- Bá phụ vừa mới đến bọn chúng cũng vừa thoát đi. Chỉ thấy bốn bóng trắng bay như chim vút mất. Trước mắt bá phụ là bảy thi thể nằm sóng xoài tất cả đều bị độc châm.

Như thế cuộc tranh tài để đoạt kiếm phổ và danh hiệu Đệ nhất cao thủ võ lâm mặc nhiên bị hủy bỏ. Mọi dự tính của Sơn trang đã chuyển sang hướng khác tàn khốc hơn.

Chưa thấy bóng Tam ma Miêu Cương  ở đâu? Chỉ có Bạch Liên Kỳ Giáo mà võ lâm đã bị xáo trộn dữ dội. Tất cả cao thủ võ lâm Trung nguyên đã ra mặt đều bị sát hại. Họ chết mà không biết nguyên nhân vì sao mình chết.

Thất Kiệt Quái Nhân từ khi cứu sống Lã Quân Bảo cố công truyền thụ võ nghệ cho chàng và xuất châu báu vàng bạc trước đây lão Triệu Gia Thần đã trao cho để gây loạn nước Nam đến nền đất cũ của người em kết nghĩa Lã Mai xây dựng một sơn trang đồ sộ lấy hình rồng trên thẻ bài rơi bên mình Nhất Phụng Ngô Hiền Thục mà đặt tên là Long Thủ sơn trang với mưu đồ tổ chức thi đấu võ đài mà món mồi là Nhật Quang kiếm Phổ để lôi cuốn võ lâm giang hồ vào cuộc hầu lần ra manh mối kẻ thù đã giết chết vợ chồng Lã Mai sư đệ. Vì theo lời của Nhất Phụng trước lúc lâm chung đã nói với Lã Quân Bảo không ngoài mục đích chiếm đoạt kiếm phổ.

Đến nay nhiều biến cố xảy ra chung quanh sơn trang chỉ mới phat hiện được lão Triệu Gia Thần. Ngoài ra tất cả mọi người trong sơn trang đều bó tay hoặc chậm một bước trước cái chết của các cao thủ võ lâm Trung nguyên khi Bạch Liên Kỳ Giáo ra tay.

Bây giờ Lã Quân Bảo không ra mặt thật sự thì khó ổn định tình hình và trấn áp bọn Bạch Liên Kỳ Giáo. Nhất Kiệt Triệu Khuất Vân mặc nhiên là người đứng đầu sơn trang dù Lã Quân Bảo là Thiếu trang chủ. Lão già thọt hoạch định một kế hoạch tìm diệt bọn Bạch Liên Kỳ Giáo và đề nghị Trang chủ Trung nghĩa  sơn trang và Tứ trại chủ giúp sức Lã Quân Bảo đối phó với Bạch Liên Kỳ Giáo mà lực lượng chúng ra sao chưa ai hình dung ra được ngoài những phát hiện của Lã Quân Bảo.

Nhất trang chủ Ngô Thúc Ngạn lướt mình như len lỏi vào rừng cây trước chân núi Linh Sơn. Trang chủ bỗng dừng chân nghe ngóng rồi tiếp tục phi thân mất hút sau rặng cây.

Một gã Tứ trụ tướng bộ hạ của lão già đầu bạc Triệu Gia Thần còn sống sót nhờ Lã Mai tha chết khi xưa là Hổ tướng đang bám sát theo phía sau Nhất trang chủ. Đến khoảng đất trống cách xa chân núi gã Hổ tướng gọi thét:

- Mời Nhất trang chủ dừng chân.

Nhất trang chủ đang phi thân như bay nghe tiếng gọi liền dừng ngay lại nhìn đối phương có vẽ dò hỏi:

Gã Hổ tướng cung tay vái chào:

- Chào Nhất trang chủ!

Nhất trang chủ Ngô Thúc Ngạn hỏi:

- Các hạ là ai?

Hổ tướng nhíu mày:

- Ta là Hổ tướng dưới trướng lão quan Triệu Gia Thần.

Nhất trang chủ nói:

- Các hạ tìm ta có việc gì?

Hổ tướng bí mật:

- Lão quan muốn có một cuộc trao đổi với Trang chủ.

- Ta chẳng có gì trao đổi cả.

Hổ tướng cười:

- Có đấy. Lão quan muốn trao đổi tiểu thư Ngô Anh Tuyết lấy kiếm phổ. Thời hạn là năm ngày. Nếu không sinh mạng tiểu thư sẽ không bảo đảm.

Nói xong gã Hổ tướng dùng khinh công bay mất dạng.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét