Bà vợ ông Hải trượt chân ngã trong buồng
tắm. Tưởng qua loa, ai dè nằm tụy mấy ngày đã ra đi. Con người ta đến
tuổi ngoại bẩy mươi, cái chết đến nhanh chẳng thể ngờ. Bây giờ ông Hải ở
một mình. Căn nhà cấp bốn, mặt tiền hướng ra đường phố lớn suốt ngày
đêm nhộn nhịp người xe qua lại, mặt hông dài chừng ba chục mét cặp theo
con hẻm dài hun hút.
Hai cô con gái ông hiện công tác ở hai cơ
quan nhà nước đóng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng đều có nhà cửa,
chồng con ở đấy. Dẫu bây giờ phương tiện đi lại dễ dàng, nhưng vượt
quãng đường hơn trăm cây số về chăm sóc bố già khi cần kíp, cũng khó mà
tức thì đáp ứng. Bởi thế, mẹ mất chưa đầy tuần lễ, cả hai đứa đã khóc
lóc năn nỉông bán nhà, rồi tùy bố thích ở với con nào cũng được. Chúng
bảo: Bố gần tám chục tuổi rồi, lại mắc chứng suy tim, ngộ nhỡ đêm hôm
lên cơn đau cấp, ai biết mà chở đi bệnh viện. Ông nghĩ chúng lo cũng
phải. Nhưng lại nghĩ, mình còn sống ngày nào thì linh hồn bà ấy còn luẩn
quất đi về căn nhà quen thuộc ấm êm này ngày ấy. Đem bán cho người lạ
vào ở, để mẹ chúng phải đêm hôm sương gió lạnh lẽo trú đậu cành cây,
ngon cỏ ngoài đường, thảm lắm. Ứa nước mắt cảm động trước tấm lòng của
các con, ông vẫn phải vờ làm ra vẻ cứng rắn gạt phắt đi: Con người ta
sống chết có số. Cứ để bố ở đây, sau này hãy tính.
Sinh thời, bà vợ ông Hải mắc chứng sợ
chuột đến rối loạn tâm thần. Thuở còn học lớp một, ông đã chứng kiến,
bà, tức cô bạn nhút nhát ngày ấy, đang giữa buổi học tự dưng kêu thét
một tiếng rồi ngất xỉu. Cô giáo buông thước bảng chạy xuống, cũng giật
mình tái mặt khi thấy một bàn tay học trò của mình nắm cứng mấy con
chuột bao tử đỏ hon hỏn ngọ ngà ngọ ngoạy. Chả biết thằng bé tinh nghịch
nào đã chơi ác bỏ cái ổ ấy chuột vào cặp bạn. Từ đấy hễ trông thấy
chuột là bà lên cơn động kinh xanh xám mặt mày, hồn vía lên mây, chân
tay bủn rủn. Sau này lớn rồi, làm vợông Hải rồi, đã là cô giáo dạy
trường cao đẳng sư phạm tỉnh, bà vẫn bị những con chuột ám ảnh thất điên
bát đảo. Thời chiến tranh, theo nhà trường sơ tán về nông thôn, bà được
ưu tiên ở trọ một nhà dân vào loại khang trang sạch sẽ nhất làng. Ấy
vậy mà, một lần bưng rổ rau vào bếp chuẩn bị bữa trưa, trông thấy mấy
con chuột lông lá xơ xác từ chuồng lợn bò vào chạn bát, bà hết hồn quăng
tung tóe rổ rau rồi chạy như ma đuổi ra vườn, ngồi ôm gốc cau nôn ọe.
Đến bữa, bưng bát cơm, cầm đôi đũa, chưa kịp ăn miếng nào, nghĩ đến
những bàn chân chuột, những chiếc mõm chuột râu ria dơ dáy lục cục trong
chạn bát hồi nãy, bà lại lên cơn lộn lạo ruột gan, nôn thốc nôn tháo
đến mật xanh mật vàng. Biết sẽ bị nhiều dị nghị, bà vẫn mua riêng một bộ
bát đĩa, cất kỹ vào chiếc thùng gỗ khóa chặt lại. Mỗi bữa cơm, dùng
riêng những chiếc thứấy bà mới yên tâm. Chả biết bằng cách nào, ban giám
hiệu biết được, bà bịđánh giá là phần tử trí thức đậm mùi tiểu tư sản,
không hòa đồng với quần chúng công nông. Đã có vài vị lãnh đạo định
điều động bà vào bộ phận lao công một vài năm để chịu sự giáo dục hằng
ngày của quần chúng cách mạng. Nhưng nhờ dịp ấy ông Hải từ chiến trường
ra bắc học một lớp huấn luyện đặc biệt, gặp ban giám hiệu nói rõ cái
điểm yếu chết người của vợ, bà mới thoát án kỷ luật
Căn nhà mà hai con gáiông Hải
muốn bán đi ấy, ông bà đã mua đất rồi xây dựng nên từ hơn ba chục năm
trước. Dạo ấy thị trấn biên giới này còn vắng vẻ hoang vu chả khác thời
bom đạn ùng oàng. Chỉ có mấy tòa công sở huyện lợp ngói đỏ au. Còn hầu
hết mọi nhà dân đều na ná như nhau, mái tranh vách đất. Nhà nọ cách nhà
kia một thửa vườn chừng vài công đất cỏ mọc um tùm. Dân cư thưa thớt,
đất rộng mênh mông nên giá một nền đất dựng dủ căn nhà bấy giờ rẻ như
bèo. Một miếng giấy viết tay, trả nhau mấy chục đồng tượng trưng vừa đủ
chầu nhậu xoàng xoàng đãi bạn là xong. Thực tình lúc ấy ông Hải cóý chờ
cơ hội tổ chức cho phép sẽ chuyển về quê ngoài bắc. Dần dà hai con ông
theo học cấp một, cấp hai rồi lên cấp ba, xong lại học tiếp đại học trên
thành phố. Tốt nghiệp rồi chúng xây dựng gia đình, công tác yên ổn
trong này, ông cũng chẳng tính chuyện quay về quê nhà nữa.
Mười năm trước hai con mèo mun vềở nhà
ông Hải, nguồn cơn cũng từ giá mủ cao su tăng cao chót vót. Đến chín
mươi phần trăm nông dân gặp may hưởng lợi. Họ giầu lên đột ngột. Không
ít người đổ xô về thị trấn mua đất, mua nhà. Những thửa vườn hai bên mấy
con phố huyện liên tiếp chồi lên những căn nhà lầu, những tòa biệt
thựđẹp lung linh. Miếng vườn âm u cây cối cỗi cằn bên hông nhàông Hải
bỗng một đêm biến thành quán nhậu. Sẵn nhiều thức ăn thừa, chuột ởđâu
kéo đến từng đàn lúc nhúc. Chúng tràn cả sang nhàông Hải. Ban ngày chuột
lấp ló những đôi mắt nhấc nháo trong mọi ngóc ngách. Ban đêm trên trần
nhàông, chuột đuổi nhau rần rần, cắn nhau chí chóe, chả chút sợ người.
Suốt đêm, bà bắt ông thắp đèn sáng choang, xõa mái tóc bạc ngồi thu lu
trong màn, trong tay nhăm nhăm cây gậy. Mỗi bữa ăn, hễ động vào chén đũa
bà lại thốc tháo nôn ọe đến mật xanh mật vàng. Cứ như là mùi chuột ảm
vào mọi thứ trong nhà. Ông Hải tìm mọi cách trấn an vợ, nhưng bà cứ gầy
rạc đi mỗi ngày. Lo tình trạng này kéo dài, bà không sống nổi, ông Hảiđã
tính bán nhà chuyển đi chỗ khác. Ông bạn già đồng ngũ năm xưa ở cách
ông dăm dãy phố biết chuyện, cười hề hề: Thế đến chỗ khác, chuột lại vô
đầy nhà, lại chuyển chỗở nữa à? Chuyện nhỏ, có vậy màông lú lẫn vậy. Trị
chuột chỉ có mèo. Nhà tôi đang có cặp mèođen đã bỏ vú mẹ hơn tuần lễ,
ông bắt về nuôi thử xem sao? Quả linh nghiệm thật. Con mèo mun ấy còn
bấy bớt vậy mà, chỉ vàiđêm kêu meo meo, lũ chuột đã sợ khiếp vía bỏđi
hết sạch. Khỏi phải nói bà vợông Hải khôn xiết vui mừng thế nào. Mỗi
ngày bà chăm nóăn uống còn hơn chăm trẻ nhỏ. Hơi vắng bóng nó, bàđã hốt
hoảng hỏiông: Con miu đâu rồi. Đi đám giỗ, đám cưới chừng nửa ngày, lúc
về, chưa tới cổng đã gọi meo meo rồi bế nó vuốt ve cưng nựng. Vậy mà con
mèo mun ấy bỗng dưng mất tích. Một ngày, rồi hai ngày nó vẫn không về.
Bà vợông Hải lại mất ăn mất ngủ đến phờ phạc. Phần lo lũ chuột sẽ kéođàn
kéo lũ vào nhà, phần thương con miu bị chó dữ cắn chết rồi. Một đêm chả
biết mấy lần bà hốt hoảng mở cửa lắng nghe: Hình như có tiếng mèo con
kêu ởđâu ông ạ. Thương vợ, ông Hải lại lọ mọ đến nhàông bạn già xin nốt
con mèo mun cùng lứa. Buổi sáng bắt mèo về, buổi chiều chập choạng, con
mèo mất tích phát ra tiếng meo meo quen thuộc trước cửa nhà. Ông đoán nó
bị bắt trộm, nhân cơ hội được thả ra, tìm đường về với ông bà. Bà vợông
lại được phen mừng rơi nước mắt. Từ đấy, đôi mèo mun quấn quýt với ông
bà dễ chừng hơn chục năm rồi.
Cái sựđi hay ở, thực tình ông đã tính nát
nước vẫn chưa ra nước nào trọn vẹn. Bán nhà theo con gái thì tiện đấy.
Nhưng còn hai con mèo mun? Lúc còn sống, với bà vợông, đôi mèoấy không
chỉ là con vật nuôi trong nhà. Nói không quá, chúng còn là bầu bạn, là
con cháu ruột thịt, làân nhân canh giữ cho bà có được những tháng năm
cuối đời thoát khỏi nỗi kinh hoàng phải sống cùng nhà với lũ chuột gớm
ghiếc suốt đời bà kinh sợ.
Vài năm nay, khu phốông Hải thường xẩy ra
những vụ mất mèo. Loại mèo càng già, lông càng đen tuyền như cặp mèo
nhàông càng cao giá, càng dễ mất tiêu chả biết lúc nào. Phập phồng lo
sợ, bà vợông đặt làm một chiếc lồng sắt bự. Mỗi đêm nhốt chặt hai con
mun vào đấy bà mới yên tâm. Khi bị té, rồi nằm liệt giường, biết bệnh
tình không qua khỏi, sau những câu dặn dò việc nhà, việc con cháu, bà
không quên nhắc nhởông đến mấy lần: Tôi vẫn không yên tâm về hai con
mèo. Tôi mất rồi, chúng sẽ ra sao? Ông cũng già yếu thật sự rồi, mà bọn
trộm đạo lẩn quất cùng người ngay, làm sao canh giữ được. Cứ nghĩ chúng
nó bị ninh nhừ trong nồi nấu cao, tôi thương đứt ruột. Nghe vậy, ông Hải
nắm hai bàn tay bà, nói nhưđùa mà miệng thì như mếu: Tôi từng đảm nhận
chức trách lo sự yên bình cho bao nhiêu địa bàn dân cư còn được, giờ có
mỗi việc bảo vệ cho hai con mèo yêu quý của bà chả lẽ không làm nổi. Bà
cứ yên tâm. Nói thì cứng vậy,lòng ông vẫn canh cánh phập phồng lo lắng.
Bọn trộm đạo ghê gớm thời nay, cơ sự chả biết sẽ ra sao.
Tới kỳ thất thất lai tuần, đủ mặt cả nhà
hai con gái về thắp hương lễ mẹ. Chúng lại sụt sịt nhỏ to đem chuyện bán
nhà ra bàn bạc. Ông hỏi: Có nhà đứa nào chứa được hai con mèo của mẹ
mày không? Cả hai đều lắc đầu: Nội quy chung cư cao cấp nghiêm ngặt lắm
bốơi. Nuôi chó, nuôi mèo phiền phức lắm. Mà sao bệnh tật bản thân mình,
bố không quan tâm, lại lo cho con mèo dữ vậy? Đến lúc này bố còn đùa
được. Chả biết nói thế nào cho chúng hiểu, ông cố cầm nước mắt ngắn gọn
một câu khiến cả ba bố con bật khóc: Lúc còn sống mẹ các con yêu quý cặp
mèo mun này như con cháu trong nhà. Không có chúng, chắc bọn chuột hành
hạ bàấy sinh bệnh chết lâu rồi. Vừa khuất bóng mới mấy ngày đã vứt
chúng ra đường, liệu linh hồn mẹ con có an lạc dưới suối Vàng?
Dạo này, đang cũng rộ lên tin đồn mật
mèođen lâu năm tốt ngang mật gấu. Cao mèo đen toàn tính chả kém cao hổ
cốt. Đã nhiều nhà túng tiền, bán mèo đen cho bọn nấu cao. Cũng nhiều nhà
không bán, nhưng rồi nhiều con mèo già năm tuổi, mười tuổi của họ đột
nhiên theo nhau mất hút một cách bí ẩn. Ai cũng biết những con mèo xấu
số ấy đã nằm trong nồi ninh xương của thằng cha lang băm mới đến mua
nhàở ngoài rìa thị trấn. Nhưng chẳng ai làm gì được hắn. Ông Hải đã giáp
mặt hắn vài lần. Nhìn tướng mạo hắn, nước da mai mái, hàm ria con kiến
đen nhánh bò ngang môi trên, miệng lưỡi dẻo quẹo phô ra chiếc răng vàng
nhoe nhóe, ông đã gai gai, mất cảm tình. Ông đoán tay này là dân cao quế
giả ngoài bắc dạt vàođây hành nghề lừa đảo. Chả biết bằng con đường
nào, tay răng vàng này tăm tia đến nhàông Hải. Nó liến láu nhận đồng
hương, nhăn nhó kêu bị bệnh hiểm nghèo, chỉ có mật mèođen và cao mèođen
toàn tính mới trị được. Rồi sơn sớt đòi xin anh Hai, đòi mua cặp mèo mun
của chị Hai đồng hương. Ông đã cặn kẽ giải thích: Dược tính của mật và
cao mèo chỉ là bịa đặt, chưa có bằng chứng khoa học nào công bố, đừng
sàm sàm tin nhảm. Hắn vẫn đèođẹo ngã giá một triệu một con. Đến nỗi ông
phải xua tay đuổi thẳng, cái thằng ria con kiến ấy mới chịu mím mím đôi
môi thâm sì che chiếc răng vàng nhoe nhóe, phủi đít đứng lên. Ra đến
đường, còn nói với vào: Dạo này có bọn bẫy mèo tinh ranh lắm đấy, ông bà
coi chừng nhá. Tức điên ruột, ông Hải lắp bắp chửi với theo: Giá mà …
giá mà tao còn trẻ thì mày … mày ăn cú đấm gẫy hàm răng cửa rồi.
Nửa đêm về sáng, nghe tiếng mèo gào đực
ngoao ngoao là lạ, ông Hải ngồi dậy, rón rén đứng nép bên trong cánh
cổng. Dưới ánh đèn đường rõ như ban ngày, ông thấy hai bóng đen nâng
chiếc cạm thả xuống bên trong mép hàng rào sắt. Ông khẽ quát: Định trộm
mèo hả? Một thằng rít qua kẽ răng: Lão già biết điều thì câm họng lại.
Ông gằn giọng quát to: Mười thằng trộm hung dữ hơn mày tao còn khóa cổ
còng tay bắt sống cả lũ nữa là, đồ nhóc con vô quân vô pháp. Nghe vậy,
thằng ấy vội co cẳng chạy, mồm kêu đồng bọn: Rí rật mau, gặp đại ca rồi.
Ông giật mình gọi với theo: Các cháu người làng Điềm phải không? Chúng
đứng khựng giữa đường hỏi lại: Ông cũng quê ngoài bắc, người làng Điềm
hả? Ông hạ giọng: Không người làng Điềm sao biết rí rật? Vào đây, vào đây, đừng sợ. Nói rồi ông mở toang cánh cổng.
Ngày xưa, cứ đến lúc mặt trời đứng bóng,
cánh thợ cày làng Điềm gọi nhau cởi ách, thả trâu. Thời hợp tác xã, lần
nọông chủ nhiệm ra một cái lệnh mồm hơi lạ: Rí rật, cho trâu nghỉ thôi các bác ơi. Có anh trai cày tò mò: Rí Rật
là gì chủ nhiệm? Là bật ách. Đồ ngu như bò. Chẳng ngờ cái lệnh mồm tếu
táo ấy loang ra khắp làng. Nó phổ biến đến nỗi, đi đâu xa, ai hỏi ở đâu?
Đáp: rí rật, đã biết ngay cùng cánh làng Điềm. Nhờ vậy, đêm nay ông Hải mới có cuộc hội ngộ hi hữu này.
Khi hai đứa đãđã ngồi đối diện bên kia
bàn uống nước, ông Hải im lặng chăm chú quan sát chúng. Cả hai đều mặc
đồ bộ đội cũ. Một thằng cưng cứng tuổi, mặt rắn câng phong trần. Một
thằng hai má non tơ, chỏm tóc nhuộm hung hung da bò. Ông giật mình nhận
ra cả hai đứa giống nhau cặp môi dày loe loe như miệng hũ sành. Chúng
làm ông chợt nhớ tới người bạn cũ ngoài quê, buột miệng hỏi cầu may: Ông
Đáp còn sống không? Chẳng dè cả hai trố mắt, ngạc nhiên. Thằng lớn lễ
phép: Cháu là con út ông Đáp. Thằng này là con ông anh cả cháu. Ông
Hảiàà mấy tiếng. Cái tình đồng hương sâu nặng vậy. Ông hết luôn cảnh
giác mở lòng với chúng: Bác là bạn cùng học, cùng nhập ngũ thời đánh Mỹ
với bố cháu đấy. Giỏ nhà ai quai nhà ấy. Con cháu Đáp loe đi đâu cũng
không lẫn. Mà sao hai đứa lại ra nông nỗi này.
Thằng lớn chậm rãi kể: Chắc bác đã biết,
làng ta mấy năm trước có một công ty về mở xí nghiệp sản xuất gạch ngói.
Mấy miếng ruộng nhà cháu và hơn chục nhà khác được thu hồi toàn bộ.
Cháu nói được thu hồi là bởi được đền bù số tiền lớn quá. Những gần một
tỉ đồng. Đến nỗi cả làng phải bắt ghen. Bố cháu mừng quá lảm nhảm suốt
ngày: Cả đời tao chưa bao giờ được cầm năm triệu trong tay. Sắp xuống lỗ
mới được làm người giầu có. Cả đời tao bị bạn bè khinh bỉ Đớp loe. Đớp
loe cái mả bố chúng mày. Bây giờ thìông sẽ cho chúng mày biết Đớp loe
thế nào. Vậy làông gọi thợ, xây luôn hai căn nhà hết sáu trăm triệu, một
cho ông, một cho anh cả cháu. Ai can ngăn cũng không nghe. Chia cho vợ
chồng anh cả năm chục triệu. Còn lại vài trăm triệu, ông đấu cố mấy
hecta mặt nước thùng đấu ven đê. Vay thêm ngân hàng trăm triệu nữa. Đắp
bờ quai, thả cá, nuôi vịt. Kết quả sau hai năm lỗ chỏng gọng. Hiện
giờông bị bệnh tâm thần, suốt ngày đêm ôm đầu bạc đi quanh nhà lảm nhảm:
Khổ thân tôi. Đớp loe lại hoàn Đớp loe. Cái đời sao mà chó đểu. Ông
tính bán nhà trả nợ ngân hàng. Không trả chỉ mấy năm nó xơi tái cả hai
căn như chơi. Anh cả cháu cũng liều như bố cháu, vay thêm Ngân hàng trăm
triệu mua chiếc xe tải. Trước đây anh từng là lính lái xe. Giờ được vi
vu kiếm tiền trên chiếc xe của mình, anh vui như tết. Chẳng ngờ xe cũ
nát, hễ chạy là sửa. Càng chạy càng quyến tiền nhà. Bí quá anh bán xe
ngang giá sắt vụn. Món nợ ngân hàng không trả được. Anh tính nước chuồn
vàođây nhờ vả bạn đồng đội cũ. Hai năm rồi tiền kiếm được chưa đủ trả
lãi. Ở quê chả kiếm ra việc làm, cháu vào chỗ anh cháu mấy tháng nay
rồi. Ởđây cũng chả nghề ngỗng gì, túng kếđâm ra bậy bạ thế này bác ạ.
Ông an ủi chúng: Để bác tìm hiểu rồi nhờ vài người bạn có trang trại cao
su cho vào làm công nhân. Chịu khó cũng thu nhập tháng trên dưới chục
triệu đồng. Thằng con Đớp loe mừng ra mặt: Một tháng được hơn tấn thóc?
Vậy là nhà cháu được cứu sông rồi.
Khi chúng từ tốn ra về rồi, ngồi trầm
ngâm trong căn nhà vắng lặng, bao nhiêu nông nỗi cố hương buồn buồn xâm
chiếm lòng ông Hải. Không có cuộc gặp mặt vừa rồi thìông đã quên bẵng
thằng bạn nối khố, thằng Đáp mà ngày xưa các ông cứ lấy cái miệng loe
như miệng hũ sảnh mà trêu chọc nó: Đáp loe. Khi bọn ông lớn lên một tí,
đi làm hợp tác xã, được ăn những bữa liên hoan hiếm hoi tổng kết mùa
màng, nóăn nhanh nhưăn chớp, một bát cơm đầy lùa hai miếng hết veo, nên
mới bị đổi thành Đớp loe. Cái biệt hiệu nghe vừa khôi hài, vừa đau đớn
nhường nào. Nó mê con Tít nhàở cuối làng. Con Tít da dẻ trắng nõn.
Người tròn như hột mít, núc ních bộ ngực tấn công, đôi mông phòng thủ,
hễ cười là nhắm tít đôi mắt lá răm lẳng lơ số một. Không ít thằng trai
làng chê con Tít. Vậy mà nó chê thằng Đớp. Nó mê thằng con ông chủ nhiệm
có chiếc xe đạp Favorit xanh biếc màu cánh chả vè vè chạy quanh làng.
Một lần, đội chiếu bóng lưu động về xã phục vụ, Đớp loe vã nước lã lên
đầu vướt mịn mái tóc đen láng, rình rập hàng giờ mới rủ được con Tít đi
xem phim. Đang lúc Đớp loe hồn vía lên mây sánh bước cạnh nàng thì vang
dòn tiếng chuông kính cong sau gáy: Tít lên đây anh đèo. Nhoắt cái,
chiếc mông pháo thủđã nhảy phốc lên xe, dang hai tay ôm cứng lưng thằng
con chủ nhiệm. Bỏ Đớp loe tưng hửng giữa đường.
Ông Hải và Đớp loe lên đường nhập ngũ
cùng ngày thằng con ông chủ nhiệm đi nhập học trường thương nghiệp tỉnh.
Nó cao lớn như gấu vậy mà có giấy chứng nhận ho hen khò khè. Ba tháng
sau, nửa đêm đơn vịông Hải bí mật hành quân vào chiến trường. Đoạn qua
làng Điềm Rí Rật, Anh binh nhì Đớp loe hích vai anh binh nhì Hải thì
thầm: Tao ngửi thấy mùi con Tít mày ạ. Chắc chắn nó vừa qua đây, còn đậm
đặc nồng nàn quá. Chắc chả bao giờ cái đời tao mua được cái xe đạp để
chở nàng về dinh đâu. Ngày chúng mình sống sót về làng, con Tít đã là vợ
thằng con lão chủ nhiệm là cái chắc.
Sau chiến thắng 30 tháng 4, Đớp loe giải
ngũ. Nó về làng với chiếc khung xe đạp miền nam cột trên miệng ba lô.
Thằng con ông chủ nhiệm đã là cán bộ cửa hàng thực phẩm huyện, hai má
béo nung núc bóng láng như thoa mỡ lợn. Con Tít đã có hai mặt con với
nó. Đem hết số tiền phụ cấp, Đớp loe mới mua đủ phụ tùng lắp thành chiếc
xe hoàn chỉnh. Chạy vo vo qua cổng nhà chồng em Tít được mấy lần. Đường
làng gập ghềnh sống trâu, xóc nẩy, chưa được mấy ngày, chiếc xe đạp bị
gẫy đôi. Đớp loe nửa khóc nửa cười vác đống sắt vụn về vứt xó hè. Bây
giờ Đớp loe đã cận kề tuổi tám mươi, gầy yếu nhom nhom, đang lo đến phát
bệnh tâm thần vì món nợ ngân hàng khó bề trang trải.
Ông Hải vừa lo xong cho thằng con ông bạn
Đáp loe một chỗ làm, đã gửi biếu ông bạn nối khố chút tiền còm và vài
chiếc áoấm thì, bị lên cơn tai biến nhẹ giữa buổi họp cựu chiến binh thị
trấn. Đến nước này, các con ông quyết bán nhà rồi đưa ông theo chúng về
thành phố. Ông chả còn tíý chí nào phản đối cả. Căn nhà chóng vánh bán
cho anh chủ hàng ăn nhậu kế bên. Buổi sáng ông Hải giao nhà để ra đi,
Hai con mèo mun bị nhốt trong chuồng cùng kêu meo meo thảm thiết. Ông
chống gậy cầm hai bàn chân trước chúng thò ra ngoàiô sắt hình mắt cáo.
Cảm động chẳng muốn rời. Khi xe chạy chừng dăm phút, chợt lóe trong đầu
ông Hải hình ảnh thằng cao quế giả với chiếc răng vàng nhoe nhóe trong
đám thực khách sáng nay, ông bừng tỉnh, hốt hoảng đập một chân, một tay
còn cử động được xuống sàn xe thình thình, quát to như ra lệnh thời quân
ngũ: Quay lại, cho bố quay lại. Bố còn quên một thứ. Xe quay đầu vừa
tới cổng căn nhà cũ, ông Hảiđã kịp ngăn thằng râu con kiến nhe răng vàng
nhoe nhóe xắn tay áo thò vào lồng sắt chụp bắt hai con mèo mun đang
lồng lộn. Lạ kỳ, chẳng cần chống gậy, ông Hải xăm xăm bước tới, tay gạt
thằng cao quế ngã chỏng chơ, tay vội vã đứa về phía cửa chuồng. Ngay tức
thì, hai con mèo nhảy phắt bám chặt hai cánh tay ông. Hằm hằm, ông bước
lên xe, chỉ rẽ trái, rẽ trái, rẽ phải vài lần rồi ra dấu dừng trước cửa
nhàông bạn đồng ngũ năm xưa. Hai tay ôm hai con mèo mun, ông lắp bắp
với bạn: Xin ông làm phúc nuôi hai con mèoông đã cho tôi mười năm trước.
Còn sống tôi sẽ về thăm ông bà, thăm chúng. Xin đa tạ.
Hình như biết đây là giây phút chia ly
cuối cùng, hai con mèo mun cùng đưa hai bàn chân trước vuốt nhẹ hai bàn
tay ông Hải mấy lần. Ông Hải cố kìm xúc động, nhưng hai dòng nước mắt cứ
lăn dài. Hai cô con gáiông gục đầu vào vai nhau nghẹn ngào rơi lệ. Và
hai vợ chồng người bạn già của ông Hải, mỗi người ôm một chú mèo già,
buồn bã đứng mãi trên hè phố, nhìn theo chiếc xe đưa ông bạn già đi xa,
thoắt cái đã bị những chiếc xe cùng chiều che khuất.
(Trích trong tập truyện ngắn Phố Ninh Ký sự sắp xuất bản – Tác giả giữ bản quyền)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét